Sawada Tsunayoshi là một người rất kiên nhẫn. Một người rất, rất kiên nhẫn bởi vì này, khi có một gia sư là Reborn, bạn cần phải có sự kiên nhẫn của một bậc thánh nhân để chịu đựng từng ngày trôi đi với một đứa trẻ xảo quyệt đầy toan tính.
Nhưng khi sống trong một dinh thự đầy những kẻ máu nóng, bốc đồng, thích đánh nhau, một nửa là vệ sĩ của bạn và nửa kia là Varia (những kẻ thích thù dai và vẫn còn khó chịu về thất bại năm năm về trước), vâng, thậm chí là Tsuna, biểu tượng của tất cả những điều tốt đẹp (bao gồm tình yêu, hạnh phúc và DỊU DÀNG) cũng phải nổi điên, như người ta vẫn bảo "con giun xéo lắm cũng quằn".
Tất cả là lỗi của nhà Millefiore, cậu rầu rĩ. Hai tháng trước, nhà Millefiore nghĩ thật là hay ho khi tấn công và phá hủy căn cứ Varia. Và trong khi thất bại (chúng ta đang nói về Varia đấy), căn cứ lại bị phá hủy đến mức cần hàng tháng trời để sửa chữa.
Vậy nên, với hành động đầy thiện chí (mà khi nghĩ lại, Tsuna gọi đó là ngu ngốc), cậu cho phép chúng ở dinh thự nhà Vongola trong khi căn cứ đang được sửa chữa. Chẳng hiểu cậu nghĩ cái quái gì mà lại để cho hai phe đối lập ở cách nhau không đến mười bước chân cơ chứ? Cậu vùi mặt vào lòng bàn tay, cố gắng kiềm chế tức giận mỗi lúc một dâng trào.
Lúc đầu đâu có tệ thế này, thỉnh thoảng mới có vài vụ cãi lộn đâu đấy ("Shishishishi, ồ chẳng phải là cậu nhóc bom khói đấy sao? Vẫn cứ bám theo chủ nhân giả của ngươi như một con chó à?" "CHẾT ĐI THẰNG KHỐN!") đi kèm bức tường sụp đổ. Nhưng khi thời gian dần trôi qua, tình trạng leo thang căng thẳng đến mức phải có một vụ đánh nhau mỗi ngày.
Belphegor và Gokudera vẫn đánh nhau từ trận chiến tranh nhẫn suốt từng ấy năm - Tsuna thật sự không muốn biết có bao nhiêu bức tường và bao nhiêu đồ nội thất bị phá hủy vì dao, dây thép và bom nổ. Squalo thì quyết định dạy dỗ Yamamoto bất cứ chỗ nào hắn thích để cậu ta đi theo con đường kiếm thuật. Ryohei và Lussuria suốt ngày lôi nhau ra đấm bốc (bất kể số lần cả hai cùng kết thúc trong phòng cấp cứu) và chẳng bao giờ có ý định tự kiềm chế lại. Tạ ơn Chúa, Lambo và Mukuro đi làm nhiệm vụ suốt tháng vừa rồi khi những xung đột bùng nổ và vậy nên, Mammon và Leviathan chẳng bao giờ lên cơn.
Tuy nhiên, Xanxus và Hibari, lại là những kẻ tệ hại nhất. Dù cả hai chẳng buồn nhúng tay vào những trận chiến, kẻ trước thì suốt ngày cổ vũ với những lời nhục mạ và những ly whisky ném vèo vèo, trong khi người sau chỉ lườm và cắn chết bất kì kẻ nào ngáng đường.
Tsuna thở một hơi thật sâu, bước vào phòng làm việc, đóng cửa lại với tiếng click nhẹ.
RẦMMM! Tiếng thứ gì bị đập vỡ thu hút sự chú ý của cậu nhưng cậu ép mình lờ đi như mỗi lần nó xảy ra. Chắc chắn đây không phải lần duy nhất cậu nghe thấy trong suốt ngày dài. Hơn nữa, có một lượng giấy tờ khổng lồ cần phải được giải quyết trong hôm nay và chúng thì không thể tự hoàn thành nếu cậu bỏ đi để ngăn chặn một vụ ẩu đả khác (và còn vì cái sự thật là Reborn đang trông chừng cậu bằng cặp mắt cú vọ và cứ gõ gõ khẩu súng lên ghế bành mỗi khi cậu phân tâm).
"Chúng không thể đánh nhau bên ngoài hay sao?" Tsuna càu nhàu khi tiếng cửa sổ vỡ vang lên.
"Bỏ qua mà hoàn thành công việc đi, Tsuna ngốc," Reborn ra lệnh, chĩa súng về hướng cậu thanh niên hai mươi tuổi. Tsuna chỉ có thể gật đầu trước khi tập trung từng ATP năng lượng vào núi giấy tờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] [Fic dịch] Snapping Point
Fanfictionko phải của mình, mình thấy hay nên đăng thôi. Author: JapanManiac Translator: Hyouton Rating: T Category: humor & parody Status: hoàn thành Summary: Mọi người đều có giới hạn chịu đựng. Kể cả Tsuna, biểu tượng của sự kiên nhẫn và tất cả những điều...