10

7K 115 3
                                    

Cả hai ngâm mình trong nước cho đến khi Ân lơ mơ buồn ngủ. Minh lau khô người ,xấy tóc,thay quần áo rồi bế cậu vào phòng ngủ. Sau khi chắc chắn được Ân đã ngủ ngon, Minh mới yên tâm. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, khẽ hôn lên môi, dịu dàng ôm cậu, khác hẳn những lúc anh nổi giận. Minh khẽ nói thầm 

-Sớm thôi......Hai chúng ta sẽ có cuộc sống riêng Ân ạ !

Minh mỉm cười, đứng dậy ra khỏi nhà

___________

- Phu nhân có ở trong đó không ? 

-Dạ dạ...bà chủ nói bà đang bận, không có việc quan trọng thì nói sau ạ !

-Nói con trai bà ấy đến tìm !

-Thưa cậu chủ......Bà chủ đã nói vậy thì....Cậu đừng làm khó chúng tôi !!!

-Tránh ra !

Minh kéo cô hầu ra, trực tiếp bước vào trong. Mở cửa phòng , anh thấy được người phụ nữ trên giường đang đắp mặt nạ và đọc tạp chí. Minh nhìn bà rồi mỉm cười thân thiện

-Chào mẹ ! Lâu rồi không gặp, vẫn trẻ đẹp như ngày mới lấy bố nhỉ ?

 Bà thở dài, lộ rõ vẻ mệt mỏi

- Lũ hầu các người đúng là vô dụng !

Bà tức giận mắng cô hầu đằng sau. Cô gái sợ xanh mặt,  chỉ biết xin lỗi xối xả. 

- Xuống lấy dưa chuột lên đây !

Bà ra lệnh,khuôn mặt thể hiện rõ sự tức giận. Cô hầu ngay lập tức chạy ra khỏi phòng. Bà ta bắt đầu ngồi dậy, bỏ mặt nạ đang đắp sang một bên,tươi cười với Minh

- Thật là một khiếm khuyết lớn khi để con nhìn thấy ta trong trạng thái đáng xấu hổ này ! Lâu rồi không gặp mà con lại giữ cái thói quen vào phòng ta mà không có sự cho phép sao ?

-Nếu con không bất lịch sự thế này  thì có lẽ mẹ sẽ chẳng định ra ngoài đon tiếp con đâu nhỉ ?

Hai người nhìn nhau cười tươi, khung cảnh thật giả tạo.

-Con xuống phòng khách trước ! 

Minh nói rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Anh xuống cầu thang phòng khách, nhàn nhạ ngồi uống trà. Một lúc sau, bà chủ đi xuống, mặc bộ váy xòe màu đen yêu thích

-Có chuyện gì ? Sao hôm nay con lại đến đây ?

-Mẹ đừng nói chuyện xa cách thế ! Con nhớ bố mẹ nên về thăm thôi mà ! Sao ? Con không thể về nhà của chính mình à ?

-Không phải con không thể,mà là con không nên.....Chúng ta không hợp nhau mà con nhớ không ? Ta không mong có sự hiện diện của con ở căn nhà này !

Minh bật cười,người mẹ này thẳng thắn quá rồi

-Không muốn á ? Mẹ quên mất mình đến từ đâu rồi sao ? Tự cao quá rồi đó ! Đừng nghĩ chỉ cần qua một đêm là có thể phủi sạch quá khứ chứ Tiểu Hồng !  

-Đừng có ăn nói hỗn hào ! Ta không phải Tiểu Hồng ! Khi cha con không có nhà thì ta chính là chủ ! Ta là phu nhân Cố Hoa của căn nhà này nghe rõ chưa ? 

[ ĐAM MỸ ] ĐỂ EM KHÓC..... ( PHẦN 2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ