Tittle: Tìm…
Author: Kang YoKo
Pairing: YunJae
Disclaimer: Bản thân tôi và không ai có quyền sở hữu YunJae, họ là của nhau và họ thuộc về nhau. Fic của tôi được viết với mục đích phi lợi nhuận.
Rating: K
Category: Shounen ai, sad, HE.Lengh: Two-shots
Status: Complete
Note:- Fic tặng cho Đông Phương Đậu Hoa, bảo bối đáng yêu của ss. Chúc em luôn luôn xinh đẹp, khoẻ mạnh và học giỏi nhé!
- Hãy comt để tớ có thêm động lực tiếp tục viết đến cuối fic.
- Không được quyền mang fic đi post ở những nơi khác khi tớ chưa cho phép.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o0~0o
Shot 1:
- Chủ tịch Kim, nhìn cho kĩ đi. chiếc ghế ông đang ngồi, từ bây giờ chính thức thuộc về tôi!
- Jung YunHo! Thì ra là mày! Thật không thể ngờ… nuôi ong tay áo mà! Mày… mày... ư… ư…
- Ôi trời ơi! Chủ tịch! Chủ tịch!
- Ai đó gọi cấp cứu ngay đi!
- Appa!? Appa à… tỉnh lại đi! Appa à! Appa!
- APPA!
JaeJoong bật người ngồi dậy trong đêm, gập ngừoi thở dốc. Thoáng như nghĩ ra điều gì, gương mặt cậu có chút thất thần, xanh xao đến trắng bệt. JaeJoong vừa mới gặp ác mộng, cơn ác mộng đã lâu rồi cậu không còn mơ thấy nữa. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, hai bàn tay run lên bần bật, JaeJoong cuộn mình lại, vùi mặt giữa hai đầu gối, bật khóc.
Bên ngoài phòng có tiếng bước chân, mỗi lúc một gần và vô cùng gấp gáp. Cửa phòng mở ra, theo sau là một dáng người cao lớn bước vào, hắn đưa tay bật công tắc đèn, vội vàng tiến đến ôm lấy JaeJoong vào lòng, dùng tay vuốt ve dọc theo sống lưng cậu, vỗ về:
- Joongie, em lại mơ thấy ác mộng sao? Có anh đây rồi, không sao cả.
JaeJoong ngước đầu lên, dùng tay gạt đi nước mắt, trừng mắt nhìn vào người đang ôm lấy cậu, cố hết sức đẩy hắn ra, quát lớn:
- Tránh ra Jung YunHo! Tránh xa khỏi tôi ngay!
JaeJoong dùng cả hai cánh tay đánh vào ngực YunHo, thật mạnh. Hắn chỉ có thể đơn giản để mặc cậu muốn làm gì thì làm, và cũng chỉ có thể dùng ánh mắt đau đớn mà nhìn lấy cậu.
- Hức… hức… - Sau một hồi vì quá mệt, JaeJoong bất lực hạ tay xuống, tựa đầu vào vai YunHo, khóc nấc lên, để mặc cho những dòng nước mắt tự do chảy ướt đẫm cả khuôn mặt.
Đêm nào cũng thế, JaeJoong sẽ là người luôn bị ám ảnh bởi những giấc mơ, và YunHo sẽ là người luôn chạy đến, ôm lấy cậu, để cậu tựa vào hắn mà khóc. Đã lâu lắm, từ rất lâu rồi, 5 năm trôi qua nhưng YunHo không khi nào ngủ được vì những tiếng la hét hoảng sợ của JaeJoong vào mỗi đêm…
Tất cả… đều tại hắn mà ra cả…
“Anh à! Có bao giờ anh thử tìm em, trong chính giấc mơ của anh chưa!? Giấc mơ không có quyền lực…”
.
.
.
Sáng hôm sau nắng ấm, mặt trời ló dạng chiếu thẳng xuống sáng bừng khắp cả gian phòng. JaeJoong khó khăn mở mắt, tay mò mẫn lục tìm chiếc đồng hồ trên đầu tủ, 7 giờ 30 phút. Cậu hoảng hốt đặt lại đồng hồ ngay ngắn rồi tức tốc chạy đi thay quần áo, hôm nay có cuộc hẹn rất quan trọng, không thể bỏ lỡ được.
Thay quần áo vừa xong, nhìn lại bản thân mình trong gương, JaeJoong chợt nhớ lại chyện đêm qua, bất giác cậu đặt tay lên lồng ngực mình, nhói!
/YunHo…/
Cậu lắc đầu, đưa tay vò rối tóc, rũ mình ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, tự nhủ rằng không nên nhớ tới nữa.
JaeJoong lật đật bước nhanh xuống cầu thang, ngập ngừng hồi lâu khi thấy YunHo còn ngồi tại bàn ăn đang đọc báo, thế nhưng rồi cũng quyết đinh hướng cửa chính mà đi thẳng. Chưa kịp bước chân ra khỏi cửa, bàn tay của cậu đã nhanh chóng bị hắn nắm lấy.
- Em đi đâu? – YunHo mở miệng hỏi, chất giọng lạnh lùng cưỡng cầu người khác phải nghe theo ý hắn.
JaeJoong không trả lời, mím chặt môi, cố rút tay mình ra khỏi tay hắn. YunHo siết chặt tay hơn nữa khiến cậu phải nhíu mày vì đau, hắn hỏi lại, giọng nghiêm túc đến đáng sợ:
- Joongie, em muốn đi đâu?
- Mặc kệ tôi! Tôi đi đâu cũng cần phải báo cáo với anh sao!!? – JaeJoong khó chịu nhìn hắn.
- Em là vợ anh, Joongie! Anh có quyền được biết!
- Vợ anh? Điều đó chỉ có ý nghĩa khi ghi trên giấy hôn thú, tôi chưa bao giờ thừa nhận điều này cả, Jung YunHo!
- KIM JAEJOONG! – YunHo giận dữ quát lớn, siết chặt tay thật mạnh.
- A! Anh bỏ tay ra mau! – JaeJoong lêu đau, khó khăn giằng lại trong khi hắn đang ra sức nắm lấy tay cậu mà kéo ngược vào bên trong.
- Ya! Bỏ ra! Jung YunHo!
YunHo cứ như người mất tai không nghe thấy gì, xăm xăm lôi kéo JaeJoong đi vào, bỏ quên tiếng kêu la ở đằng sau của cậu.
- Jung YunHo, anh đang sợ sao? – JaeJoong âm trầm cất cao giọng làm hắn phải dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu, nhướng mày.
- Không phải sao? Anh là đang lo sợ, một khi đã buông tay tôi ra, người thua chắn chắn sẽ là anh! – JaeJoong cười nhạt, đem ánh mắt khinh thường mà nhìn YunHo.
Hắn im lặng không nói, bàn tay đang nắm lấy tay cậu cũng đột ngột buông ra. Hắn hiểu được là cậu đang nói gì, cũng phải, rõ ràng ngay từ đầu hắn đã thua cậu rồi còn đâu.
Kết thúc câu nói đầy tính khẳng định, cậu đi ra mở cổng, không hề ngoái nhìn YunHo lấy một lần. Hắn mệt mỏi tựa lưng vào cửa, dùng hai bàn tay xoa lấy thái dương, thở hắt ra.
/Joongie, em có biết là em luôn nằm trong tầm kiểm soát của anh!? Bao nhiêu năm qua chúng ta cứ đuổi bắt như thế này, anh sắp không đuổi kịp em rồi…/
.
.
.
Chiếc taxi dừng ngay tại một quán coffee có tên là Dream. JaeJoong bước xuống xe, vội vàng đi vào quán, tiến nhanh đến chiếc bàn ngay sát cửa sổ, nơi có người đàn ông mặc vest xám đang ngồi chờ cậu.
- Xin lỗi, tôi đến trễ! Chuyện thu mua như thế nào rồi? - Vừa ngồi vào nghế, cậu đã nhanh chóng bắt chuyện hỏi han.
- Không sao! Cậu Kim, mọi chuyện đều rất thuận lợi, phía bên kia đã đồng ý rồi! - Người đàn ông mỉm cười nói với JaeJoong.
- Vất vả cho anh quá trợ lí Park. Số cổ phần lần này rất lớn, không có anh tôi cũng không biết phải làm sao.
- Không có gì! Chủ tĩch Kim ngày xưa đã giúp đỡ tôi rất nhiều, đã đến lúc tôi cần đền ơn ông ấy!
- Vậy đến khi nào tôi mới nhận dược số cổ phần đó!? – JaeJoong mân mê tách coffee trong tay, hỏi lấy người đối diện.
- Sẽ nhanh ngay thôi! Chừng tuần sau cậu đã có thể nhận được! - Người đàn ông vừa nòi vừa đưa cho JaeJoong một sấp tài liệu – Đây là danh sách các cổ đông còn lại.
- Tôi đã biết! Cám ơn anh! - Cậu đưa tay đón lấy.
- Bây giờ tôi phải đi đây, tôi còn cuộc hẹn vào lúc 9 giờ.
- À vâng, anh cứ tự nhiên, tôi không làm phiền nữa.
- Chào cậu!
- Chào anh!
Dứt tiếng chào, người đàn ông liền rời khỏi quán, leo lên xe lái đi mất, chỉ còn mỗi JaeJoong ở lại. Cậu đưa tách coffee lên môi nhấp một ngụm rồi đặt lại xuống bàn. Cầm trong tay sấp tài liệu, JaeJoong đột nhiên nghĩ đến, rốt cuộc quyết định của mình…là đúng hay sai đây!!?
End shot 1.