Chap 2

913 109 4
                                    

"Đún... đúng vậy, vì bên mình đang có giveaway cho khách hàng nên muốn hỏi để tiện ghi thông tin đó mà"

Thật ra là méo có cái giveaway nào ở đây cả, chỉ là bạn nhỏ đang sa vào lưới tình nên bắt chước cách cua trai của thằng anh Ong Sungwoo đấy thôi.

"Thế à... ùm, mình là Kim Samuel, bạn còn muốn hỏi gì nữa không..."

"À không, không còn gì nữa, quý khách có thể đi rồi ạ"- bạn nhỏ có tật nếu hồi hộp là mặt đỏ cả lên, và lần này cũng không ngoại lệ.

Kim Samuel thật sự lấy làm lạ, nếu là giveaway mà không hỏi cách liên lạc thì làm sao đưa quà cho người trúng, nhưng cậu cũng thôi kệ rồi đi vì cậu chẳng mấy khi quan tâm đến mấy cái này.

Sau khi người con trai kia đi, Park Jihoon thở phào nhẹ nhõm... thật sự đây là lần đầu tiên cậu hồi hộp khi đứng trước một người.

Đồng hồ hiện giờ là 9h45', giờ này cũng khá trễ rồi nên cậu bắt đầu thu xếp dọn hàng về. Trên đường đi, trong đầu cậu vẫn cứ nghĩ về hình ảnh của người con trai ấy, trong lòng cứ rạo rực cả lên, đã 17 tuổi đầu nhưng đây là lần đầu tiên trong đời cậu có cảm giác thích một người. Mà nghĩ lại cũng thật ngu, sao lúc nãy chỉ hỏi tên thôi chứ, ít ra cũng xin intagram để theo dõi nữa.... haizzzz, thật tình, mình là một tên đại ngốc, biết bao giờ người ta mới quay lại mua nữa cơ chứ.

Đi bộ qua từng con phố thấy người người nhà nhà đều có cặp có đôi, gia đình có cha mẹ chơi vui vẽ, riêng cậu thì thầm nghĩ thân phận mình hiện giờ chẳng khác nào cô bé bán diêm.

Nhà Jihoon ngày xưa thật sự không nghèo chút nào, áo quần xum xuê, cơm nước no đủ, nhưng từ khi bố mẹ cậu biết đến cờ bạc, casino thì nó đã thực sự bị xụp đỗ hoàn toàn, họ bỏ hàng đóng tiền bạc lẫn thời gian vào nó và y như rằng không lâu sao gia đình cậu phá sản, nhà cửa xe cộ đều phải mang đi cầm hết, giờ họ còn đang nợ đến 5.000.000 Won của tập đoàn Brave nữa kìa, chả là vì ông chủ tịch bên ấy ngày xưa là bạn của ba cậu nên hào phóng cho mượn thế đấy.

Jihoon cứ ngẫm nghĩ nếu phải làm thêm thế này thì có mà hết đời vẫn chưa trả hết nợ cho ba mẹ cậu, haizzzz...

Giờ nhà cậu đang nằm ở một khu ổ chuột trong thành phố, nó đơn giản chỉ là một gian nhà nhỏ có hai phòng không hơn không kém.

Nhưng hôm nay thật lạ, mọi thường về đến cửa đã nghe tiếng nói chuyện của ba mẹ nhưng hôm nay chẳng có âm thanh nào cả. Jihoon mở cửa vào trong, gian thì tối ôm chẳng có lấy một tí ánh sáng, sợ sệt cậu bước thẳng ra bếp ăn sau nhà để mở đèn lên. Một mãnh giấy nhỏ đã được đặt trên mép bàn ăn, Jihoon vội vã chụp lấy mãnh giấy để xem.

* Nội dung lá thư:
"Con trai yêu dấu, ta biết những ngày tháng vừa qua chẵng khác nào là cực hình đối với con, ta biết con làm việc cực nhọc như thế chỉ là để trả nợ cho chúng ta, nhưng ta cũng thừa biết rằng có mà đến Tết Công-gô thì con chưa chắc trả hết được số tiền đó nên hôm nay quyết định của ta và mẹ con đều là muốn tốt cho con ( lẫn bọn ta ) nên mong con dù có như thế nào cũng hãy chấp nhận nó, nói quạch toẹt ra là bọn ta đã bán con cho ông chủ tập đoàn Brave rồi vì ổng bảo với ta ổng đang cần một thằng làm quản gia cho con ổng nên nếu con vào làm cho ổng thì ổng xem như xóa cho ta 3/4 số nợ, nên chúc con thành công trên con đường mà con... à không, mà chúng ta đã chọn cho con, chào thân ái và quyết thắng..... à mà quên, sau khi con đọc xong lá thư này ta chắn chắn là sẽ có người của bên kia đến đón con nên tất cả hành lí của con ta đã thu xếp và mang qua kia hết rồi, chỉ cần con đi với họ nữa thôi, nhưng con cũng không cần lo cho ta và mẹ con, họ nhờ bọn ta ở trông coi và dọn dẹp hộ một căn biệt thự ngoài Jeju rồi, giờ thì cha thật sự, thật tình, thật lòng, thật dạ, heol chào con !"

Và đúng như vậy, có tiếng thắng xe dừng trước cửa nhà cậu, cậu chạy thẳng ra mở cửa để xem, bước xuống xe là một người đàn ông tâm U50 tiến đến chổ cậu.

"Tôi là Tổng quản của Kim gia đến để đón cậu theo lời ông chủ"- người đàn ông điềm tỉnh nói với Jihoon.

Bạn nhỏ lúc này mồm chữ A mắt chữ O, thật sự vẫn chưa tin vào những gì đang diễn ra .(OAO).

"Thậ... thật chứ ạ... ba mẹ tôi, họ bán tôi cho Kim gia thật rồi sao"

"Xin lỗi, chuyện này tôi không rõ, nhưng tôi chỉ nhận lệnh ông chủ đến đây đưa cậu về gặp ông ấy, xin cậu hãy hợp tác cho"

"Khôn.... không thể nào được, tôi vẫn còn muốn đi học mà, tôi... nhất quyết không đi với các người đâu!!!"- bạn nhỏ nghĩ, nếu làm cho họ thì có khác gì ở đợ, thế nào cũng phải nghỉ học, mà bạn nhỏ là một học sinh gương mẫu, dù nghèo rớt mồng tơi nhưng cũng phải làm thêm kiếm tiền đi học.... huhuhu.

Nói rồi Jihoon chạy thẳng vào nhà rồi khóa cửa thật chặt nhằm tìm cách gì đó trốn khỏi tay họ. Nhưng thật sự không đơn giản như vậy, từ trong chiếc xe kia bước ra hai người đàn ông lực lưỡng mặc vest mang kính đen đi về phía nhà.

"Xin lỗi vì cậu không chịu hợp tác nên chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh này"- bằng một chân thôi người đàn ông kia đã đạp ngã phanh cánh cửa nhà (chả qua là nhà bạn nhỏ mỏng như tờ giấy ấy mà).

Thất thần Jihoon định sẽ nhảy ra cửa sau để thoát nhưng nào ngờ vừa quay đầu lại đã bị cánh tay rắn chắc kia tóm lấy cổ rồi lôi đi nhẹ nhàng, mặc kệ cho những tiếng la hét, van xin lại lọc kia, họ vẫn mang cậu lên xe rồi chạy đi mất.

"Tôi van xin các người mà, cho tôi con đường sống đi...huhu."- bạn nhỏ kiệt sức than vãn

"Chúng tôi đâu định giết cậu đâu chứ"- người đàn ông vẫn điềm tĩnh

"Thì ở đợ cho nhà đó chẳng phải là mất đi luôn cái gọi là tương lai tương lai tươi sáng của tôi sao.. ahuhu"- tiếp tục than thân.

"Hmmm.... để rồi xem, nó không tệ như cậu nghĩ đâu"- người đàn ông cảm thán.

Tầm 20' sao, cậu đã được đưa đến một căn biệt thự... à không, phải gọi là một cái siêu dinh thự, nếu so với nhà cậu thì nó to gấp 100 lần cũng nên ấy chứ.

"Cậu mau đi theo tôi lên gặp ông chủ"- nói rồi người đàn ông đưa Jihoon vào nhà.

Căn nhà thiết kế chủ yếu là màu trắng sáng cộng thêm những họa tiết rosemaling ánh đồng tạo thêm cho căn nhà thêm phần trang trọng, quý phái. Cánh cửa trước được mở ra, bên trong thật chẳng khác gì một lâu đài, thật nguy nga tráng lệ.

Mãi ngẫn ngơ ngắm nhìn thì Jihoon bị giật mình bởi tiếng hét của một cô gái. "AAAA.... BÁC LEE ĐÃ VỀ, bác có mua quà cho con không đó"- cô gái ấy chạy vội từ trên lầu xuống, tươi cười chạy về người đàn ông.

"Chào cô chủ"- bác Lee cuối người 90 độ chào cô gái.

Cô gái bỗng chốc bị Jihoon thu hút ánh nhìn ngay từ lần đầu tiên gặp. "Ồ... chào cậu, chắc cậu là quản gia mới đúng không, tôi là Somi, con gái của chủ tịch tập đoàn Brave, còn cậu??".
__________________________
End Chap 2

Đây là fic đầu tay mình viết nêu chắc chắn có hơi thiếu muối, mong mọi người xem và cho mình ý kiến, thanks for watching guys....♡

[ SamHoon ] Chàng Quản Gia ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ