Phải nói ra

667 32 2
                                    

Sự quan tâm ngày càng tăng lên. Lộc hàm tỉ mỉ nhắc nhở nhiệt ba từng chút một. Dù là công việc hay những chuyện làm tiểu địch mệt mỏi. Tiểu lộc liền cho lời khuyên.

Ngày quay thứ 2 kết thúc nhanh chóng. Mọi người cùng nhau đi ăn tối tại một nhà hàng lớn.

* Tiểu địch đây, cho e gọi món* tiểu lộc đưa thực đơn cho tiểu địch  

Mọi người đều * oh * lên. A cười liền nói

* Không phải  Tiểu địch rất thích ăn uống sao, e không biết gọi gì nên để e ấy gọi *

* Ai za sao e không để a gọi * Trần Hách liền lên tiếng

* Cậu nên giảm cân đi* Đặng Siêu chọc Trần Hách

Mọi người liền phá lên cười. Lúc này Nhiệt ba và tiểu lộc sát vào nhau cùng nhau chọn món. Tiểu Địch chỉ lo chọn món nên không biết Lộc Hàm đang nhìn mình với cự li gần nhau như vậy.

" Cô thật đẹp, đôi mắt rất to, đôi môi nhỏ vì vui mà nhếch lên"

* Lộc Hàm caX2* Tiểu địch quay qa thấy ca ca đang nhìn mình. Cô lên tiếng gọi a mà a không động vẫn chìm trong suy nghĩ.

* Sao, sao* a giật mình trả lời cô
* Ca ca sao vậy * cô quan tâm hỏi
* À, không sao tại a không biết gọi gì * Lộc hàm nhìn qua chỗ khác trả lời cô.

Ai za a sao vậy nè, cứ như vậy thì không được. Phải tìm cơ hội để nói cho cô biết thôi. Chứ như vậy thật sự mình điên rồi

Phải nghĩ cách mới được. Phải tìm người giúp.

( Sắp đến hồi gay cấn rồi ) mọi người cho mình ý kiến nha. Không biết truyện mình viết ntn? Lần đầu viết có gì không hay mong mọi người cho ý kiến để mình sửa ạ

[LUBA] THỜI GIAN SẼ TRẢ LỜI TẤT CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ