Seunghyun~
"Ồ! Hyung về rồi đấy à!"
Seungri vui vẻ nói. Thằng nhóc đó có bao giờ vui vẻ như thế khi gặp tôi đâu nhỉ?
"Không. Thật ra anh chuẩn bị đi."
"Đi đâu? Ah! Hôm nay anh có lịch trình à? Daesung và em được mời làm tham gia trong một TV show, còn thằng nhóc Seungri thì ---"
Youngbae tuôn nguyên một tràng. Có lẽ cậu ta không hiểu ý tôi thì phải.
"Anh sẽ đi khỏi nơi này. Anh muốn sống ở nhà riêng của mình."
"Gì cơ? Nhưng mà không phải nó ở xa công ty của chúng ta lắm sao?"
"Đúng là vậy. Em nói đúng đấy Daesung , nhưng anh có xe hơi mà, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."
"Jiyong có biết việc này không?"
Youngbae hỏi.
"Cậu ta cần phải biết sao?"
"Tất nhiên rồi, vì anh ấy là nhóm trưởng của chúng ta, anh nhớ chứ?" Seungri cũng lên tiếng.
"Sao cũng được. Dù gì thì cậu ta cũng sẽ biết sớm thôi. Tụi anh là bạn cùng phòng mà, em nhớ chứ?"
Tôi nói với giọng mỉa mai.
"Mọi người, đã đến lúc đi rồi." - Daesung nói
"Tụi em tôn trọng quyết định của hyung. Anh nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy. Đừng quên ăn đúng bữa, trời khuya rồi cũng đừng nên tắm, uống nhiều nước vào ---" Seungri dặn dò.
"Được rồi Seungri! Đừng có cư xử như em là mẹ của anh ấy nữa. Huyng à, chúng em phải đi rồi, hẹn gặp hyung ở concert nhé! " Youngbae nói.
--------
Jiyong~
Argh! Con mẹ nó, đầu tôi đau như búa bổ! Tsk. Có chuyện gì với mày vậy Kwon Jiyong. Thật là thảm hại mà.
Đột nhiên có một thứ gì đó, hay chính xác là một người đang đứng trước mặt tôi. Chờ đã, là anh. Seunghyun của tôi về rồi.
"S-Seunghyun! Anh về rồi sao?"
Tôi đứng dậy, tiến lại gần anh. Anh đang bận thu xếp đống quần áo còn ngổn ngang trên giường. Chờ đã, chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Sao anh lại đóng gói đồ đạc? Anh có lịch trình ở nước ngoài hả?"
"Không."
"Vậy tại sao?"
"Không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Anh đang dọn khỏi đây. Anh sẽ ở tại nhà riêng của mình."
Ôi trời! Tôi không hề muốn như thế. Có lẽ chuyện này chắc chắn là do ---
"Là do em ?"
"Thôi nào Jiyong. Không hoàn toàn là do lỗi của em đâu."
Anh nói với giọng nghiêm túc.
"Nói cho em lý do thực sự đi!"
"Anh không có cái nghĩa vụ đó."
"Anh phải nói lý do cho em!"
"Tại sao?"
"Bởi vì chúng ta là một nhóm! Và em là nhóm trưởng, bổn phận của nhóm trưởng là phải quan tâm đến các thành viên, xem họ đang làm gì, phải chăm sóc và bảo vệ họ!"
"Vậy việc yêu thành viên của nhóm mình cũng thuộc bổn-phận-của-nhóm-trưởng mà em nói sao?"
Anh gắt lên với tôi. Trong vô thức, đôi chân tôi bước lùi lại.
"Là do em phải không? Chuyện của chúng ta?"
"Đúng vậy! Tất cả là tại em! Chuyện của chúng ta? Anh không nhớ là giữa chúng ta có chuyện gì đấy."
"N-Nhưng Seunghyun à! Anh không cần phải làm chuyện này đâu. Nếu anh muốn em sẽ dọn qua phòng Youngbae mà. Anh không nhất thiết phải rời đi đâu. Em biết tất cả là tại em. Nếu anh cảm thấy khó xử thì cứ việc lơ em đi ---"
"ĐÓ! Đó cũng chính là lý do tại sao anh bắt buộc phải đi khỏi nơi này. Anh chán ngấy cái giọng này của em rồi Jiyong à. Cả hai ta đều biết chuyện này đều là lỗi của em. Nhưng đừng có hành xử như một thằng ngu nữa! Đặc biệt là trước mặt anh! Em tự hào với cái danh nhóm trưởng phải không? Vậy hãy làm tròn trách nhiệm của một nhóm trưởng đi. Làm sao em có thể khiến người khác nghe lời mình với cái điệu bộ nhu nhược đó? Anh phải rời đi, vì chỉ khi anh rời đi em mới có thể tự mình suy xét rõ ràng lại! Mang G-Dragon trở lại đây đi! Và làm ơn đừng nói với anh là em yêu anh gì đó nữa, vì chính bản thân em cũng biết rằng ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ YÊU EM ĐƯỢC..."
Và sau đó anh rời đi, để lại tôi ngồi thơ thẩn trong phòng. Cổ họng tôi nghẹn đắng lại. Trái tim này cũng như đã ngừng đập rồi. Đau lắm! Thực sự đau. Những lời nói ấy của anh tựa như xát muối vào vết thương còn hở miệng của tôi, mang đến một cơn đau tê dại. Tôi khoá mình trong phòng, một mình ôm lấy nỗi đau đó. Cơ thể tôi tự động tìm đến bia rượu, ngay lúc này đây, chỉ có những thứ hơi men đó mới làm tôi quên đi được nỗi đau đang âm ỉ trong lồng ngực này.
Trong cơn say men rượu tôi thầm trách bản thân. Ngu ngốc! Mày đúng là một thằng ngu Kwon Jiyong! Tại sao cứ phải là Seunghyun? Tại sao phải là anh ấy? Tại sao chứ?
"Argh! Tại sao em lại yêu anh điên cuồng thế này vậy hả Choi Seunghyun???"
Tôi hét vào điện thoại, đồng thời kết thúc tin nhắn thoại kia. Tay tôi lại lần mò tìm tới chai rượu. Tại sao cuộc đời lại bất công đến thế? Mỉa mai làm sao khi ta cứ thích đâm đầu yêu kẻ ghét ta, kẻ không cho ta bất cứ thứ gì ngoài những sự đau đớn kia. Trái tim cũng chỉ là một bộ phận trong hàng tá bộ phận của cơ thể thôi, nhưng rốt cuộc thì tại sao, tại sao ta không thể điều khiển được nó?
--
translated by Lạc Hi
BẠN ĐANG ĐỌC
UNWANTED | GTOP | Viet-TRANSFIC
Fanfic"Đây sẽ không đơn giản chỉ là một câu chuyện tình, mà nó chính là câu chuyện tình của cặp đôi GTOP." - dịch lời tác giả. Author: Fangs_ Link bản gốc: https://www.wattpad.com/story/40176419-unwanted-gtop Trạng thái truyện: Đã hoàn thành Vietnamese tr...