Hoseok choàng tỉnh khi nghe người bạn cùng phòng đang xếp quần áo vào ba lô. Hoseok thật không hiểu loại người nào mà có thể vừa thu dọn đồ mà có thể ồn đến như vậy.
"Này, em ồn quá" Anh càu nhàu bên dưới tấm chăn.
"Hyung, dù gì thì anh cũng phải thức dậy! Chúng ta sẽ khởi hành trong vòng 1 tiếng nữa" Taehyung vỗ nhẹ lên người Hoseok. "Anh còn phải tắm nữa" Taehyung nói thêm trước khi rời khỏi phòng. Để lại căn phòng đóng chặt phía sau Hoseok.
Nghe tiếng bước chân đang tiến đến gần và chiếc giường bị lún xuống. Anh quyết định đẩy cái đầu quen thuộc nào đó ra khỏi tấm chăn vịt và mỉm cười.
"Chào buổi sáng, hyung" Jimin nói với nụ cười trên môi, đặt nhẹ nụ hôn lên trán Hoseok.
"Này," Hoseok duỗi thẳng cả hai tay kéo chàng trai nhỏ hơn vào lòng. "Hyung không muốn dậy mà"
"Hơi thở hyung có mùi vào ban sáng," Jimin cười nói nhưng chuyện đó vẫn không ngăn được Hoseok khi môi họ chạm nhau. Chàng trai nhỏ hơn mỉm cười. Cậu cúi người xuống và hôn Hoseok một lần, hai lần, và ba lần trước khi đứng dậy. Hoseok nài nỉ và lại tiếp tục vươn cả hai cánh tay. "Hyung, anh cần phải chuẩn bị," Jimin nói và đẩy Hoseok ra.
"Nhưng-"
"Không nhưng nhị gì hết," cậu nói với thái độ quả quyết và nhìn đi hướng khác và như rằng đó là điều đáng yêu nhất Hoseok được chiêm ngưỡng trong suốt cuộc đời này, nhưng anh sẽ không nói điều này cho cậu nghe đâu.
"Được thôi," chàng trai lớn tuổi lầm bầm và Jimin cười vớ lấy chiếc túi và đi theo chàng trai lớn hơn ra khỏi phòng. Hoseok cố gắng lết tấm thân vào phòng tắm, dụi mắt nhìn vào tấm gương. Anh ngáp một cái rõ to rồi quyết định đi tắm. Thầm cảm ơn vì anh đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ vào đêm qua và cả chuẩn bị sẵn quần áo sân bay và điều duy nhất bây giờ Hoseok cần làm là mặc vào, chỉnh sửa lại tóc sau khi tắm. Trong lúc mặc quần áo, khi nhìn vào gương anh phát hiện ra một dấu vết bầm tím yên vị. Anh mở tròn mắt, lao vội vào nhà tắm và tắt hết đèn.
"Park Jimin," Hoseok nói bằng giọng giận dữ đối diện với tấm gương khi giả vờ dùng tay đấm thẳng vào nó vài lần. Hoseok thở dài đầy thất vọng, đặt tay che lại dấu vết trên cổ. Anh không thể làm gì ngoài việc cười khi nhớ lại tối hôm trước nhưng sau đó thì lắc đầu nguầy nguậy, bắt đầu tập trung vào việc làm sao để che lại vết tích lộ liễu này.
"Hoseok à, chúng ta sẽ khởi hành trong vòng 10 phút nữa!" Tiếng Namjoon vang vọng từ bên ngoài. Anh thầm nghĩ liệu có nên mặc chiếc áo cổ lọ không. Nhưng nhận ra đã chiếc áo đã được anh xếp vào đống hành lí trước đó và giờ thì nó đã nằm yên vị trong chiếc xe van. Anh lục lọi khắp tủ quần áo và nhìn khắp một lượt. Anh nhìn chăm chú vào các loại mỹ phẩm khác nhau như kem lót, kem che khuyết điểm trước mặt. Anh cầu xin Chúa, anh nghĩ anh có đủ kiến thức hay từ các stylists sau ngần ấy năm. Mặt khác, thì anh đang rối điên lên đi được.
"Ủa em làm gì trên đó nãy giờ thế?" Suga hỏi với cặp chân mày nhướng lên và Hoseok nhún vai tỏ vẻ không gì hết và ngồi vào xe. Chỗ ngồi của anh ngay cửa sổ, Jin ngồi bên phải và anh đang có thời gian suy nghĩ bằng cách nào có thể phóng nhanh vào sân bay nhanh nhất và sau đó mặc ngay chiếc áo cổ lọ. Anh có thể viện bất kì lí do nào như thời tiết trở lạnh nên anh cần giữ ấm chẳng hạn. Có lẽ sẽ không sao đâu. Anh lại thở dài trước khi chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TransOneShot][M] HopeMin - Hickeys (Những dấu hôn)
Fanfiction• Title: Hickeys (Những dấu hôn) • Author: weakforjin • Translator: Ren Ren | Beta/Upload: Py Py • Genre: Non-au, mối quan hệ của HopeMin, sự ủng hộ từ Bangtan và rất nhiều tình tiết nhẹ nhàng với một ít Jimin ghen. • Pairing: Jung Hoseok & Park Ji...