Chương 12

36 15 0
                                    


Ba ngày sau.

   Lăng Nguyệt Cẩm thở dài, quyết định lần này nàng đã chắc chắn, mà có lẽ ngay từ đầu nàng đã không có sự lựa chọn nào cả. Hắn đã có sắp xếp ngay từ đầu cho dù là Mộ Dung Hàn Úc hay Lục Hàn Úc cũng không thể làm được gì. Bây giờ nàng phải soạn đồ để đi về nhà chồng thôi. Từ khi xuyên về đây nàng luôn gặp phải toàn chuyện đen đủi, xem ra sau này nàng vẫn còn khổ dài dài.

     Đang ngồi thẫn thờ thì liền có tiếng cung nữ vọng bào bẩm báo.

        " Công chúa có thái tử Lục Quốc tham kiến! "

    Lăng Nguyệt Cẩm nhìn nam nhân trước mặt, nếu trước kia Mộ Dung Hàn Úc mang một vẻ đẹp yêu nghiệt thì Lục Hàn Úc chính là sự kết hợp giữa cái yêu nghiệt đó cùng với vẻ thanh lãnh, dẹp một cách thoát tục. Nàng liếc hắn một cái không nói gì, con ngươi lóe lên tia thất vọng, nàng luôn coi hắn như một người anh trai, là người nàng có thể dựa dẫm ở nơi đây nhưng đến cuối cùng thì sao, hắn là thái tử Lục Quốc, hắn ở cạnh nàng chỉ để điều tra thân phận nàng, rồi bây giờ lại cầu hôn nàng chỉ để lợi dụng nàng. Ở một nơi xa lạ như thế này, nàng chỉ có hắn để tin tưởng vậy mà hắn cũng lừa dối nàng, Lăng Nguyệt Cẩm ngươi thật sự ngày càng thảm hại.

      Lục Hàn Úc khóe môi khẽ mím lại, hắn biết hắn đã làm nàng tổn thương nhưng tình cảm hắn dành cho Lăng Nguyệt Cẩm là thật, một con quái thú như hắn ngay đến mẫu thân mình hắn cũng dám giết vậy mà từ khi gặp nàng, hắn cảm thấy như tìm thấy được tia sáng duy nhất trong cái thế giới đen tối của hắn, Lục Hàn Úc hắn không muốn phải mấy đi Lăng Nguyệt Cẩm, không muốn mất đi nữ nhân này- nữ nhân khiến hắn phải yêu nàng đến si mê không thể buông bỏ.

        " Cẩm nhi, nàng nhất quyết không theo ta về Lục Quốc sao? "

    Lăng Nguyệt Cẩm thấy ánh mắt đầy ôn nhu đó liền có chút giật mình, nàng khẽ lắc đầu.

        " Chuyện này ta đã quyết, ta sẽ không thay đổi đâu. "

     Lục Hàn Úc cười nhẹ, nụ cười đầu tiên hắn dành cho nàng, nụ cười duy nhất nàng từng nhìn thấy nhưng hình như trong đó có gì đó chua xót, đau lòng khiến Lăng Nguyệt Cẩm có chút khó chịu.
Ngay khi nàng vừa định nói gì đó thì hắn liền ôm chầm lấy nàng. Lăng Nguyệt Cẩm ú ớ không kịp phản ứng gì hết, nàng vừa đưa tay lên định đẩy hắn ra thì Lục Hàn Úc cất giọng yếu ớt nói.

" Chỉ một lúc thôi, Cẩm nhi, để yên như thế này một lúc thôi. "

Lăng Nguyệt Cẩm nghe vậy liền rút tay lại, có lẽ đây là lần cuối cùng nàng được gặp Mộ Dung Hàn Úc, từ nay nếu có gặp lại nhau hắn cũng chỉ là Lục Hàn Úc không hề quen biết. Nàng ngạc nhiên vì hắn lại si tình như thế, một Lục thái tử luôn được coi là một người lạnh lùng không ai có thể chạm tới vậy mà lại dành cho Lăng Nguyệt Cẩm tình cảm sâu đậm như thế này, nói nàng không cảm động thì là nàng nói dối nhưng tình cảm này không dành cho nàng mà là vị công chúa trước kia.

Lục Hàn Úc siết chặt nàng , cố gắng cảm nhận sự ấm áp của nàng, hắn không muốn phải mất nàng, giây phút này hắn đã ước rằng hắn có thể làm vị thái y kia, không cần giang sơn chỉ nguyện được ở bên cạnh bảo vệ, chăm sóc nàng.





Trọn đời trọn kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ