Chương 52

12.1K 273 90
                                    




P/s: Có hàng rồi cả nhà ơi.Dạo này bận lu bù,tớ không kịp viết bài nên để mọi người chờ lâu.Chương sau tớ viết H bù lỗi với mọi người nha.Hic hic cầu được ôm ôm,vuốt lông.😭

"Từ giờ trở đi,muốn lên đây phải thông qua lễ tân ở đại sảnh."

Tần Vũ vừa bước ra ngoài phòng làm việc đã lạnh nhạt nói với Tiêu Ngọc Yến ngồi trên ghế sô pha.

"Anh họ,anh không thể vì một tên trai bao mà đối xử với em như vậy được.Em là em họ ruột thịt của anh.Anh không thể vì..." Tiêu Ngọc Yến không phục cãi lại,lúc này cô đã bớt hoảng sợ rất nhanh mà khôi phục bản tính ngang ngược của mình.

"CÂM MIỆNG.Thêm một tiếng thô thiển như vậy nữa thì đừng trách tôi." Tần Vũ vừa nghe tiếng trai bao lần nữa thì lại gầm lên cắt ngang,cơn tức giận không đè ép được,anh dùng ánh mắt lạnh băng,sắc bén nhìn Tiêu Ngọc Yến.Nếu cô em họ này không phải phụ nữ thì đã bị anh cho nằm đất nãy giờ.

Tiêu Ngọc Yến một lần nữa bị dọa sợ,cô nhịn không được mà rơi nước mắt do sợ hãi và không cam lòng.

Đây là lần đầu tiên cô bị mắng đến mất mặt như vậy.Hơn nữa là vì một người xa lạ mà anh họ tức giận với cô.Tuy anh họ Tần Vũ luôn lạnh nhạt,không thân thiết với cô nhưng anh họ chưa bao giờ tỏ ra xa lạ,giận dữ còn có một chút chán ghét với cô như vậy.

Cố Lăng trong phòng nghỉ lặng lẽ thở dài,không biết anh có nhớ lời nói của cậu không đây.

"Anh họ..." Tiêu Ngọc Yến mấp máy miệng.

"Tiêu tiểu thư,em ấy không phải là người cô có thể đụng đến.Còn nữa đây là công ty của tôi,chứ không phải công ty của Tiêu gia để cho cô muốn làm gì làm.Về đi." Ánh mắt Tần Vũ không cảm xúc nhìn cô em họ đang khóc,lạnh nhạt nói với cô ta.

Trước giờ tuy không thích cô họ này cũng như gia đình người cậu bên ngoại.Nhưng anh chưa bao giờ khắt khe với cô ta,vẫn để cô ta tự do ra vào công ty,xem cô ta như em họ theo đúng nghĩa thông thường mà đối xử.Những lần trước đến đây cô em họ này cũng ngang ngược như vậy khi đến đây,nhưng những lúc đó có mặt anh nên cô ta không dám quá đáng,còn biết thu liễm tính tình đại tiểu thư kiêu căng của mình.Không ngờ hôm nay cô ta này lại lớn gan như vậy,anh mới vắng mặt một chút mà dám lộng hành ngay trong phòng làm việc của anh,dám đụng đến vợ yêu bảo bối của anh.

Haizz mà thôi,cơn giận này.Ta nhịn.Không thì tối lại bị vợ không nhìn mặt.Nếu bảo bối không cho anh tức giận thì chút nữa gọi về méc mẹ,thêm chút mắm muối kể lại cho mẫu thân đại nhân nghe.Thế nào mẹ cũng vì con dâu cục cưng mà ra mặt.

Hừ hừ không cho anh tức giận thì anh nhờ mẫu thân đại nhân ra tay.

"Anh họ sao anh có thể vì tên trai...vì người ngoài mà tỏ thái độ như vậy,em không phải vì anh sao.Hơn nữa cậu ta còn dám tỏ thái độ,chỉ trích em.Chúng ta là người thân ruột thịt,sao anh có thể vì người ngoài trách mắng em như vậy." Tiêu Ngọc Yến không cam lòng,nghẹn ngào nói.Nước mắt vẫn không ngừng rơi,nhưng ánh mắt cô ta lại hiện lên sự khinh thường lẫn chán ghét khi nhắc đến Cố Lăng.

Hãy cho anh được yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ