Dear

305 35 4
                                    

Changkyun thích thầm một anh hàng xóm, đã thích từ rất lâu về trước, đến nỗi chẳng thể nhớ mình thích anh từ khi nào. Dẫu vậy chẳng ai biết được điều đó, ngay cả anh.

Anh ấy tên là Wonho, thực sự Wonho cũng không phải là tên thật của anh, mà do lần đầu gặp mặt, Changkyun trong thâm tâm liền liên tưởng đến cái tên đó, rồi cứ gọi anh như thế. Wonho cũng không phàn nàn gì, lại còn thích được gọi như thế nữa chứ, Changkyun lúc ấy cảm thấy thực sự rất vui, rất hạnh phúc.

Lần đầu nhìn thấy anh là vào một ngày mùa đông, lạnh đến nỗi chẳng ai buồn mở cửa ra khỏi nhà, và Changkyun cũng mang cái suy nghĩ đó lên chiếc giường của mình, cùng cậu ủ ấm trong chăn. Nhưng có một sự thật là cuộc đời không phải là cỗ máy thực hiện giấc mơ, nên Changkyun chiều hôm ấy đã phải ra khỏi nhà đến siêu thị mua đồ ăn cho tủ lạnh của mình.

Trên đường đi về nhà, Changkyun ôm khư khư túi đồ trong lòng để ủ ấm bản thân, mũi cậu đỏ ửng vì lạnh, mỗi lần thở ra đều tạo thành một màng khói đục ngầu bay lên rồi tan biến mất. Vừa đi cậu vừa lẩm nhẩm một bài hát nhằm xua tan cái lạnh trong người. Bỗng Wonho đứng ngay trước chắn đường cậu, làm cậu giật phắt người phải ngẩng đầu lên, sau đó liền bắt gặp một nụ cười mà cậu mãi về sau vẫn nghĩ là nụ cười đẹp nhất trên thế gian này.

Người con trai đứng trước cậu lúc ấy có một làn da thật trắng, tựa như tuyết đầu mùa vậy, đẹp đẽ mà tinh khiết. Mắt anh cười cong cong, miệng nhếch lên, trông thế nào cũng thấy đôi chút ngốc nghếch. Anh mặc một chiếc áo len màu be, khoác bên ngoài là áo choàng dài màu nâu cà phê, trên cổ quấn một chiếc khăn len màu nâu sáng, cộng với quần jeans và đôi sneaker, tổng thể trông rất ấm áp, hoàn hảo. Changkyun lúc ấy thầm nghĩ, đẹp như vậy thì chắc là thần tiên rồi.

Changkyun say mê ngắm nhìn người trước mặt, hai người cứ thế hồi lâu, bị bao nhiêu là ánh mắt dán lên thì Wonho mới mở lời.

"Cậu gì ơi, tôi bị lạc rồi. Có thể cho tôi biết khu N ở đâu không?"

Changkyun mất một hồi lâu ngẩn ngơ xử lý các thông tin được nơ ron đưa về não bộ, rồi từ trung ương truyền về miệng. "Tôi biết, tôi sống ở khu ấy. Hiện tại cũng tiện đường, nếu không chê anh cũng có thể đi cùng tôi về đó." Tim Changkyun bỗng nhiên lại đập nhanh đến kì lạ, hai tay ôm túi đồ cũng siết chặt hơn.

"Vậy thì phiền cậu rồi, chúng ta cùng đi thôi." Wonho liền cười tít cả mắt, sau đó sánh vai bên cạnh Changkyun.

Quãng đường về nhà hôm ấy của Changkyun thật sự tràn ngập hạnh phúc, cả hai trò chuyện với nhau, chia sẻ nhiều thứ. Nào là anh vừa chuyển nhà, nào là việc anh cách Changkyun ba tuổi, rồi hàng tỉ tỉ chuyện khác. Đến tận bây giờ cậu vẫn cảm thấy chiều hôm đó, cả hai thật giống một cặp đôi đang tìm hiểu nhau. Ý nghĩ đó làm cậu hạnh phúc biết bao.

Đến khi về nhà cậu, Wonho bảo, "Thật trùng hợp nhỉ, nhà tôi bên kia đường thôi." tức là đối diện với nhà của Changkyun, thực sự không thể tin đây là trùng hợp được.

"Thật trùng hợp, vậy sau này tôi và anh Wonho có thể gặp nhau thường xuyên rồi." Changkyun mỉm cười rồi nói, lời nói này là một trăm phần trăm chân thành.

wonkyun // dear.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ