TRUYỆN NÀY DỰA VÀO BÀI HÁT Ở TRÊN
~~~~~~~~~~~~~
" Việc em mỉm cười nơi thế giới này là vì có anh.
Việc em căm ghét cái tương lai trước mắt anh , vì nó không có em .
Giọng nói, hơi ấm,cử chỉ, và tất cả những thứ mà anh yêu , em điều yêu chúng "
- Trích Eren
~~~~~~~~~~~~~
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ vào cái ngày mình gặp nhau, tại phía sau nhà thờ. Cái vẻ lạnh lùng của anh đã khiến trái tim tôi đập lệch 1 nhịp. Và từ đó không biết là thói quen hay là cái được gọi là sợi dây định mệnh, tôi cứ tới phía sau nhà thờ ấy mà gặp anh và việc đó cứ lặp đi lặp lại. Chúng ta cùng nhau kể những câu chuyện vui có, buồn có, chúng ta cùng nhau đi tới những nơi trong thị trấn .Tôi muốn tới nơi nào thì anh luôn luôn chấp nhận , dù bề ngoài anh không nói lạnh nhạt với mọi thứ nhưng tôi lại yêu nó vô cùng. Việc tôi mỉm cười nơi thế giới này là vì có anh. Việc tôi căm ghét cái tương lai trước mắt anh , vì nó không có tôi . Sao tôi lại nói vậy? Bởi vì tôi có 1 bí mật không muốn cho anh biết, nhưng rồi thế nào nó cũng bại lộ thôi. Nhưng trước mắt thì cứ giấu nó đi đã,vì tôi còn muốn nhìn thấy cử chỉ ân cần của anh dành cho tôi, tôi yêu giọng nói trầm của anh, hơi ấm và tất cả những thứ mà anh yêu. Và tại nơi lần dầu tiên chúng ta gặp nhau, chúng ta đã trao nhau nụ hôn ngọt ngào, đối với tôi đó là khoảng khắc vui nhất cuộc trong đời tôi . Nhưng rồi gia đình chúng ta phát hiện, thế là anh đứng lên giải thích dù bị chửi mắng bị đánh thế nào. Thì anh vẫn nắm chặt tay tôi và đứng đó bảo vệ tôi khỏi những đòn đánh của gia dình tôi. Tôi rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc.
Rồi mọi chuyện cũng bắt đầu trở lại khúc ban đầu của nó, gia đình chúng ta đã chấp nhận nó là vì anh đã đứng lên nói còn tôi thì chỉ có im lặng . Anh thật mạnh mẽ khiến tôi không thể nào ngừng yêu anh được. Còn tôi thì là 1 kẻ yếu đuối và bị thu hút bởi anh.
Gần nơi bờ biển, thị trấn đã nhuốm đầy sắc đỏ của bình minh. Hai ta tự dối lòng rằng " Mình rất hạnh phúc" gương mặt tươi cười và mái tóc rối bù, đôi tay nắm chặt. Sao tôi lại nói đôi ta tự dối lòng ? Cũng đúng thôi anh đã phát hiện ra bí mật của tôi , bí mật mà tôi không muốn cho anh biết. Nhưng anh vẫn bên tôi, dù anh không nói gì nhưng tôi biết anh đáng rất là đau buồn.
Những điều đặt biệt ấy sẽ không có gì có thể thay thế, kể cả ngày đôi ta rời phải rời xa. Thôi không còn " ngày mai " cho đôi ta nữa rồi. Nhìn ngụm máu đỏ tươi trên tay , tôi chỉ có thể mỉm cười 1 cách chua xót. Tôi bỗng nhớ tới lời nói của anh " Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau ." Chỉ là mãi mãi, đúng vậy, mãi mãi. Xin hãy chôn giấu nó đi nhé! Tôi bắt đầu ghi những chữ trên tờ giấy trắng kia, vì tôi không đủ mạnh mẽ để nói ra .
" Gửi đến anh – kẻ bị bỏ lại phía sau"
Chỉ có 1 điều rằng , đến tận bây giờ tôi vẫn đang tìm kiếm điều gì ? Tôi bắt đầu ghi tiếp với đôi tay run ấy:
" Anh có khỏe không ?
Nụ cười của anh nay đã héo tàn ?
Anh đã yêu ai khác thật nhiều , thật sâu đậm chưa ?"
Những dòng chữ tôi ghi bắt đầu nhòe đi bởi nước mắt tôi cứ rơi mãi không ngừng. Cái hy vọng về ngày mai tôi bên anh sẽ không bao giờ đến. Đành phải khóa chặt nó lại thôi !
Nơi hòn đảo trăng khuyết, những con chim lượn trên mặt biển tối tăm. Tại nơi mà đôi ta lần đầu gặp nhau, phía sau nhà thờ ấy dây thường xuân đã bắt đầu leo bám. Tôi vẫn nhớ đến lời hứa trẻ con ấy : " Hãy nói về chuyện bỏ trốn nhé ! Thay vì không làm ai đó được thỏa mãn, thì ta cứ ủ ấp cái mong ước mà mình mong muốn."
Chỉ có tôi là người luôn gặp ác mộng, để có thể gặp được anh, cả khi anh tha thứ thì...cả khi là bám trụ đến cùng thì...không ai có thể thay đổi nó được. Sự yếu đuối của tôi không hề vơi đi mà ngày 1 lớn dần, đến nỗi tôi không thể sống tiếp được nữa. Anh còn nhớ không ? Khoảng khắc mà đôi ta gặp nhau, tất cả những lời nói dối, sự yếu ớt...đều đã bị cuốn trôi.
Buổi bình minh hôm nay cũng như buổi bình minh hôm ấy, anh lại 1 lần nữa thay đổi đến tuyệt vời. Anh nắm chặt bàn tay tôi, anh bắt đầu nói nói rất nhiều nó khiến tôi phải cảm thấy đau nhói
" Em còn nhớ chúng ta cất lên bản tình ca , chống lại cả trời cả đất. Và ngay cả khi kết quả có là bị giết bởi "điều tồi tệ"nhất . Ngay cả khi không vẹn toàn, cũng không có gì chắc chắn. Thấy chưa , cứ đá văng nó đi, nỗi đau sẽ không còn, xoay vòng theo năm tháng và lần theo tiếng gọi. Nếu được tái sinh lần nữa , thì tôi sẽ là người tìm em đầu tiên."
Tôi đã khóc khóc rất nhiều về câu nói đó, tôi ôm anh ấy thật chặt. Đến khi tôi bình tĩnh lại và nở nụ cười thật tươi và nói :
" Em yêu anh rất nhiều, đến tận cùng và hôm nay cũng thế. Dẫu vậy, người đặt dấu chấm hết vẫn là em. Chỉ là em mong anh có 1 tương lai hạnh phúc. Việc em mỉm cười nơi thế giới này là vì có anh. Việc em căm ghét cái tương lai trước mắt anh , là vì nó không có em ở đó. Giọng nói, hơi ấm, cử chỉ, và tất cả những thứ anh yêu em điều yêu chúng."
Hai dòng nước mắt của tôi bắt đầu rơi , tôi không tài nào kìm lại được. Tôi cảm giác đôi mắt của tôi không thể mở lên được nữa, tôi biết mình đã đến giới hạn. Tôi đành gượng cười thật tươi và nói với anh 1 câu cuối : " Vĩnh biệt anh."
~~~~~~~~~~~~~~
" Nhanh lên nào Eren!!!"
" Tớ biết rồi mà !"
Cậu nhóc tên là Eren đang chạy thì bỗng ngừng lại khi cậu thấy 1 bia mộ nằm sau nhà thờ cũ kỉ này. Cậu tò mò lại đó và ngồi xuống xem đó là tên ai , thì bỗng có 1 bàn tay xoa đầu cậu, và bế cậu lên và người đó nói :
" Ruốc cuộc cũng tìm được em!!!"
HẾT
~~~~~~~~
Mong mọi người nhận xét để mình còn biết để chỉnh sửa lại :3
YOU ARE READING
[ LeviEren ] HẸN GẶP LẠI KIẾP SAU
Random" Việc em mỉm cười nơi thế giới này là vì có anh. Việc em căm ghét cái tương lai trước mắt anh , vì nó không có em . Giọng nói, hơi ấm,cử chỉ, và tất cả những thứ mà anh yêu , em điều yêu chúng"