Lúc nào cũng có cảm giác bên ngoài trời đổ mưa to.
Mỗi lần nhìn bốn đứa nhỏ ấy, Nayeon đều vô thức nghĩ như vậy. Trong nhóm có đứa nghi ngờ, có người biết một nửa sự thật, có người hờ hững vì cảm thấy ai cũng cần một không gian riêng, có đứa lại ngơ ngẩn chẳng hay chẳng biết. Riêng Nayeon, cô biết tất cả.
Kể cả mối tình một chiều vừa chớm đã vội tàn vì những kế hoạch trong tương lai, của cô, duy chỉ riêng cô. Câu chuyện của hơn một năm về trước, khi Nayeon nhận ra cô rất thích sự yên tĩnh của Mina và muốn độc chiếm nó cho riêng mình.
Lần đầu tiên nhìn thấy Mina ở phòng tập, Nayeon đã nghĩ đến một chiếc bóng. Cô cảm thấy điều đó thật buồn cười và mỉa mai làm sao, khi idol tương lai - những con người đáng thương khao khát sự nổi tiếng, trông chờ vào ánh hào quang lại được so sánh với một chiếc bóng, tạo vật gần như được sinh ra chỉ để làm nền, bị lãng quên và chẳng ai thèm đoái hoài tới. Nhưng quả thật Mina đã xuất hiện trước mắt Nayeon như vậy. Chỉ bởi em quá im lặng, quá trầm tính và dường như không mong muốn được thoát ra khỏi bóng đen của mình.
Sau này giám đốc dựng lên cho em hình ảnh Dark Sexy, Black Swan, Nayeon lại càng cảm thấy ấn tượng ban đầu của mình đúng. Dù là màn đêm hay màu đen, chung qui vẫn chỉ là chiếc bóng, cơ hồ đã được hoa mỹ thêm bằng những từ ngữ diễm lệ và kiêu kì. Duy chỉ không giúp em thoát ra khỏi sự lặng lẽ vốn có.
Bởi vì Mina là chiếc bóng duy nhất, nên vô thức, Nayeon cứ dõi theo em hoài. Hoàn toàn trái ngược với sự năng động và hào sảng của những thực tập sinh khác, Mina chỉ tập và tập, những âm thanh ít ỏi được phát ra là từ phòng học tiếng Hàn, sau đó theo đám bạn người Nhật của em trở về Kí Túc Xá. Hồi ấy Mina hay dính lấy Momo và Sana, trong đó Sana là một cô gái ồn ào với quãng giọng cao vút. Momo giống như một cánh rừng thiu thiu gió thổi, vì trông con bé lúc nào cũng lờ đờ. Mina là màn đêm phủ lên cánh rừng của Momo. Còn Sana, là gì để trông hợp với bức tranh đó nhỉ? Nayeon tự nghĩ khi nhìn ba đứa ngồi cùng nhau, phải rồi, là thác đổ. Ồn ào chết đi được!
Nhưng chung qui vẫn là một bức tranh đẹp.
Nayeon đem bức tranh của mình vẽ ra trước mắt Jungyeon. Cô nhìn một lúc lâu, sau đó nhìn Nayeon, rồi nhìn về phía ba con người đang ngồi ở xa xa kia, lại quay sang nhìn Nayeon một lần nữa, ánh mắt thông cảm, Jungyeon ra vẻ thấu hiểu.
"Đúng là tuổi dậy thì"
Dù ba đứa nhỏ người Nhật hay dính lấy nhau, nhưng không ai có thể phủ nhận giữa Sana và Momo có một sự liên kết chặt chẽ hơn cả. Dường như đây chính là lẽ hiển nhiên ở những bộ ba, luôn luôn có hai đứa thân thiết với nhau, và đứa còn lại, đôi khi trông như dư thừa. Bởi vì suy nghĩ đó, nên tình cảm đầu tiên Nayeon dành cho Mina chính là sự thương hại.
Hồi ấy có lần thầy dạy nhảy không đến, thế là nhóm 6MIX của cô cùng với nhóm người Nhật rủ nhau ra ngoài chơi. Lúc đi mua kem Mina nhường cho mọi người đứng trước, còn em xếp chót. Cây kem cuối cùng được bán cho người ở trước Mina, tức là Nayeon. Mà kem lại chẳng ai ăn chung bao giờ, nên suốt một đoạn đường Mina là người duy nhất đi tay không. Đôi mắt con bé hơi cụp xuống, môi mím lại. Đó là lần đầu tiên Nayeon cảm thấy trong lòng mình xốn xao, cây kem ngọt lịm trên tay bỗng chốc trở nên đắng chát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWICE] Xanh Trong Đáy Mắt
FanfictionTrong đáy mắt chị ấy có màu xanh. Đó là màu xanh của bầu trời sau cơn mưa, khi những tia nắng đầu tiên e ấp ló dạng, nhìn qua mặt nước của con sông trong sạch nhất thành phố, sẽ thấy được màu xanh bí ẩn nơi đáy mắt Mina. Chaeyoung không hiểu sao em...