Chương 5.b

92 10 0
                                    


Chết tiệt, tại sao mình lại chỉ nhớ tới khuôn mặt trắng bóc đáng ghét kia! Jimin ơi là Jimin, chắc chắn lại tại mày hôm đó mải nhìn cái bản mặt của hắn!

Hồi ức mong manh hiện lại trong chắp vá...

---- 4 tháng trước ----

"Jimin, ngươi có biết bơi không?" Min Yoongi tao nhã cầm cuốn sách nào đó nhìn cậu ngơ ngẩn phía đằng xa. Vì ngày nào hắn cũng đọc sách, nên cậu nào biết được đó là sách gì cơ chứ!

Jimin chầm chậm bước trở lại, nhìn chằm chằm hắn:

"Nếu ta biết bơi, ngày đó còn cần ngươi cứu ta sao?"

Yoongi đặt cuốn sách xuống sập gỗ, kéo cậu qua cái hồ nhỏ trong vắt phía sau nhà.

"Mau chuẩn bị, ta dạy ngươi bơi lội. Quanh Đại Hàn không đâu là không có sông nước, nhỡ may ngươi lại ngã xuống lần nữa..."

"Phủi phui cái mồm của ngươi đi, Park Jimin ta sẽ không xuống nước, sẽ không có học bơi gì hết !"

"Tiểu tử, ngươi thật cứng đầu !" Min Yoongi gầm nhẹ, tên này không thể bớt bướng bỉnh một chút sao?

Trải qua nửa ngày trời, Jimin cuối cùng cũng chịu xuống nước.

Cậu dính người vào bờ hồ một lúc lâu, cái tính nhát gan của cậu khiến hắn mặt không thể nào đen hơn.

"Nào đầu tiên, ngươi mau nín thở dưới nước, qua năm giây ta liền mua gà nướng cho ngươi !"

"Nói thật?"

"Là thật."

"Mau đếm." Vì gà nướng, đừng nói là năm giây, năm mươi giây ta cũng sẽ nhịn.

"1...

2...

3...

4...

5 !"

"Oa... ngươi,... mua... mua gà...". Gương mặt của cậu đỏ bừng lên vì thiếu không khí, mái tóc mềm mại chảy dài những giọt nước. Hảo câu dẫn a~

Nhưng...

Ực... nhìn hắn kìa, làn da trắng nõn như tuyết, mái tóc nâu nhạt toát lên vẻ phóng khoáng, bắp tay to khoẻ giữ chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu. Nhìn thực quyến rũ mà...

Gương mặt cậu lại đỏ hồng lên, thật đáng yêu...

"Nào, ngươi mau vịn vào tay ta, nín thở mười giây, đạp chân..."
.
.
.
.

"A, là đạp chân !" Kí ức lộn xộn trở đi trở lại trong đầu cậu. Một bàn tay nắm lấy nữ nhân kia, một tay đẩy mạnh dòng nước.

Chết tiệt ! Sao lại chìm xuống chứ ! Min Yoongi, ngươi là đồ lừa đảo mà !

------

Hai mắt Jimin từ từ mở ra, khung cảnh xa hoa lộng lấy xung quanh hoàn toàn xa lạ với cậu.

Jimin nửa ngồi nửa nằm trên một chiếc ghế gỗ thấp tịt, đầu tựa vào cánh cửa. Phía xa kia, mọi người đang túm tụm lại làm gì đó.

Nữ nhân kia, hẳn là được cứu rồi?

Nàng ta nằm trên chiếc giường nệm nhung thêu hoa, yểu điệu mỏng manh, giơ cổ tay trắng mịn ra cho thái y bắt mạch, tay còn lại che miệng, không ngừng ho khan.

"Hae Jin, con bé này, sao lại bất cẩn thế chứ. Nhìn xem, con đã gầy như vậy rồi, còn muốn ai gia lo thế nào nữa chứ!" Thái hậu chau mày nắm lấy tay nữ nhân kia, không ngừng sủng nịnh, từng động tác thanh cao của bà đủ để cho thấy sự dụng tâm với nữ nhân kia.

"Con không dám, đã để hoàng thượng và thái hậu lo lắng rồi. Thật đáng tội chết! Hae Jin không sao, mọi người đừng vì con mà bận lòng." Nàng ta nở nụ cười e thẹn như nụ hoa buổi sớm, nhưng không giấu nổi niềm hạnh phúc và sự thỏa mãn trong mắt.

"Được, đã không sao thì mau nghỉ ngơi, trẫm có việc cần xử lí, cần đi trước." Hắn một cái cũng không thèm nhìn, cả người toát ra vẻ lạnh nhạt xa cách.

"Hoàng thượng, Hae Jin nó mới ngã xuống nước, người dù sao..."

Hắn xoay người rời đi, không một chút bận tâm tới lời thái hậu vừa nói

Lúc ngang qua chỗ Jimin, Hoàng thượng bỗng nhiên khựng lại, cậu nhìn thấy khóe môi hắn hơi nhích lên, là nụ cười mong manh khó tìm ra, nhưng cậu dường như cảm nhận thấy xúc cảm quen thuộc trước đây bỗng ùa về, lẩn lút quấn lấy cơ thể cậu.

Ánh mắt của cậu dẫn lên người của hắn, cho đến khi bốn mắt chạm nhau, Jimin vẫn nhìn thật sâu vào nó. Trống ngực đập thình thịch, tim có cảm giác như ai đó bóp nghẹt lại.

Nhận ra mình đang phạm thượng, Cậu liền cụp mắt lại, gương mặt thoáng đỏ ứng, đôi môi anh đào không ngừng bị cậu cắn qua cắn lại. Thân hình nhỏ bé không biết đang run rẩy vì rét, hay vì ánh mắt lạnh lùng hắn đang nhìn mình.

-------

[CHUYỂN VER] HOPEMIN [H] Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ