Ahn Hyung Seob bước đi chầm chậm, trên mặt đường đã phủ một lớp tuyết không quá mỏng đủ để tạo thành dấu chân chồng lên nhau do bị đế giày dẫm phải. Phố xá đông đúc, nhưng sao lòng người lạnh buốt, tuyết phủ trắng xoá, gió Bắc vi vu và người người qua đường quần áo ấm áp vội vã hướng đến chốn hẹn hò, đêm nay là thời khắc khắc đánh dấu sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Một đêm giao thừa.
Cửa sổ mọi nhà đều sáng rực ánh đèn, phố xá sực nức mùi thức ăn, Ahn Hyung Seob thầm nghĩ có lẽ cậu nên ở nhà, tự mình một thân xuống bếp chuẩn bị món gà quay cùng chút rượu đỏ ăn mừng giao thừa, thay vì lang thang như một kẻ không nhà thế này. Nguyên lai chỉ là không chịu nổi khung cảnh cô độc một người, một bàn ăn.
Khoảng vài năm trước kia, Ahn Hyung Seob có một người yêu, Park Woo Jin là tên anh ta. Đối với Ahn Hyung Seob, Park Woo Jin cao hơn cậu gần một cái đầu. Đôi mắt anh đào không gợn sóng thoạt nhìn khiến người khác say mê. Có điều, họ chia tay rồi, không phải vì cãi nhau hay gì đâu, chỉ là không mỗi người một công việc, không có thời gian cho nhau, thành ra đã lấy đó làm lý do chia tay.
Không biết Park Woo Jin có nhớ gương mặt cậu thoạt nhìn trông thế nào không nhỉ? Hay là quên béng rồi cũng nên. Nghĩ đến điểm đó Ahn Hyung Seob có phần đau lòng, thương nhau như vậy, đến khi nói chia tay liền chia tay, rời đi không một chút vướng bận gì.
Bước mãi khiến chân đã mỏi rã rời, Ahn Hyung Seob ghé vào mái hiên của cửa tiệm đã treo biển đóng cửa. Nhanh chóng ngồi xuống lấy trong túi áo mình một hộp diêm hình chữ nhật. Ahn Hyung Seob nhanh chóng quẹt một que, diêm bén lửa thật nhạy. Thoáng chốc ngọn lửa rực đỏ quanh que gỗ. Dễ chịu lắm, ít nhất là như vậy!
Theo như thường lệ, thời điểm cây kim giờ cùng cây kim phút chỉ đến số mười hai, mọi người khắp nơi sẽ đi về hướng hội trường lớn. Tại đó, có cây thông thật to, trên thân cây hàng ngàn ngọn nến sáng rực, lấp lánh trên cành lá xanh tươi.
Nơi Ahn Hyung Seob đang ngồi cách chỗ đó cũng không xa, khung cảnh vài cặp đôi nắm tay, trao nhau những lời cầu nguyện tốt lành hiện trước cậu, quả nhiên chói đến mức khiến hốc mắt Ahn Hyung Seob trở nên phiếm đỏ.
Hẳn sẽ không tủi thân đến mức bật khóc như những cô thiếu nữ không người yêu đâu ha? Chỉ là lòng không kìm chế thoáng trầm xuống. Nếu có Park Woo Jin ở đây thì đã tốt hơn nhiều rồi. Anh ta sẽ biết cách giúp cậu sưởi ấm một chút.
Ahn Hyung Seob, ba năm trời chỉ ôm ấp một bóng hình người xưa.
"Cậu không thấy bản thân đang run rẩy vì lạnh sao?"
Thanh âm quen thuộc, môi Ahn Hyung Seob mấp máy nhưng cuối cùng, từ gì cũng không thể nói được. Người đối diện là Park Woo Jin. Anh ta tựa hồ không có gì thay đổi.
"Để tôi sưởi ấm giúp cậu. Không kéo cậu trở bệnh, biết phải làm thế nào."
"Này, chúng ta chia tay rồi. Cậu không cần..."
"Chúng ta quay lại, có được không?"
Phiến mắt Ahn Hyung Seob đã lệ nóng quanh tròng. Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến cậu thổn thức.
"Đừng quan tâm trước kia chúng ta như thế nào. Chỉ cần thực tại, chúng ta bắt đầu cùng nhau một đoạn tình mới."
"Hyung Seob, tôi xin lỗi vì bản thân tôi của trước kia. Tha lỗi cho tôi đi, được không?"
Park Woo Jin ngước nhìn Ahn Hyung Seob, hốc mắt vẫn còn phiếm đỏ, lưu lại thủy quang sóng sánh, trong ánh mắt phản chiếu hình ảnh anh, sau đó lại đột ngột hôn lên môi cậu. Ahn Hyung Seob bị hành động này làm cho đông cứng, chỉ biết ngẩn người, cảm nhận được đôi môi mềm kia áp lên môi mình, tựa như gió lướt, rất nhanh lại buông ra. Cảm giác ấm áp vẫn còn lưu lại, thoang thoảng hương vị ngòn ngọt như dâu đỏ.
"Ừ."
Phải rồi!
Những gì trước kia không tốt, hãy để cơn gió đông hôm nay cuốn đi tất.
Ngày mai, mình cùng bắt đầu đoạn tình mới.
Ngày mai, mình lại thương nhau.
Vì sang đông rét lắm, thương nhau để cùng sưởi ấm cõi lòng.
_ Lạc Hy _