Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ mà Soo ho giao, Min Ah đi về lớp. Dọc theo hành lang, cô nhìn thấy Yong Hoon. Hai người quyết định đi chung với nhau. Thế nhưng nội dung cuộc trò chuyện chỉ là vài câu chào hỏi đơn thuần. Tuy quen biết nhau lâu rồi nhưng lại rất ít khi nói chuyện với nhau. Mà nói chuyện thì chỉ có đôi ba câu chứ không nhiều hơn. Min Ah có thể nhìn ra rằng Yong Hoon thích mình nhưng lại vờ như không biết. Dù sao thì cô cũng không có tình cảm gìđặc biệt với Yong Hoon. Cao cả nhất thì cũng chỉ là cảm thấy biết ơn vì cậu đã nhiều lần giúp đỡ cô mà thôi. Vả lại, hoàn cảnh của cậu và cô hoàn toàn khác nhau: Cậu là thiếu gia của một tập đoàn lớn còn cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, làm sao có thể chung đường được, vả lại cô không phải là loại người thích trèo cao. Hơn nữa, cô bạn Á khôi của trường Kang Yerin rất thích cậu còn gì. Ngay từ đầu họ đã không ưa gì cô rồi nên cô cũng không muốn rước thêm kẻ thù đâu.
Tan học, ba người đi về nhà. Nói là nhà thôi chứ nó rất nhỏ, thậm chí còn chưa rộng bằng phòng học trên trường nữa. Hôm nay các cô được nghỉ một buổi làm nên bây giờ rất thanh thản. Nayeon mở cửa vào nhà, thả bịch cái balo xuống đất rồi uể oải nằm ngửa xuống bên cạnh cái bàn thấp. Min Ah đi đằng sau nhìn những hành động của bạn mình thì lắc đầu ngán ngẩm, Nayeon là vậy đấy, chỉ có cái ngoại hình là giống con gái thôi. Junna vào sau cùng, cô đi thẳng vào nhà bếp để lấy nước. Min Ah với Nayeon ngồi ngoài nói chuyện với nhau về Hội học sinh
-Mình nghe nói sắp tới sẽ tổ chức tiệc kỉ niệm 20 năm thành lập trường đó.- Min Ah
-Không phải hằng năm cô hiệu trưởng chỉ lên nói về lịch sử hay bao nhiêu chuyện gì đó thôi sao?-Nayeon nằm dài trên bàn.-Là Soo Ho quyết định đó.
-Ôi trời, tên này thật phiền...
Đang nói chuyện bỗng tiếng "choang" từ nhà bếp vọng lên. Hai người liền lập tức chạy vào xem sao thì nhìn thấy Junna đang ngồi bên những mảnh vỡ ly nước mà ôm đầu đau đớn.
-Junna à, không sao chứ hả?- Hai người đi lại hỏi thăm, đáp lại Junna chỉ lắc đầu. Cô thường hay đau đầu như thế này vào những lúc chuyển trời. Đúng rồi, nghe nói hôm nay chuyển trời mà. Sau đó Nayeon đỡ Junna vào phòng còn Min Ah thì dọn những mảnh vỡ kia. Đắp chăn cho Junna ngủ xong, Nayeon nghe tiếng gõ cửa. Ra mở cửa thì thấy Yong Hoon. Sau khi lén đọc thông tin học sinh của cô, cậu đã tự mình tìm đến đây. Cửa vừa mở, cậu đã nhoài người váo mà liếc ngang liếc dọc làm Nayeon đơ hoàn toàn. Min Ah trong bếp cũng nghe thấy tiếng gõ cửa cũng chạy ra. Vừa nhìn thấy Min Ah, Yong Hoon liền kéo tay cô đi chỉ để lại cho Nayeon một câu
-Mượn sẽ trả. Lần này thì cô đã chớp mắt vài cái, định thần lại thì bạn cô đã mất tiêu, trong đầu chỉ vang lên câu nói của Yong Hoon. Ơ, tên này hay nhỉ. Gì mà "Mượn mượn, trả trả", bạn cô là hàng hóa hay sao mà mượn với chả trả.
Yong Hoon đưa Min Ah đến khu trung tâm mua sắm rồi kéo cô đến 1 cửa hàng thời trang. Nhân viên trong cửa hàng nhìn cậu, cúi chào, sau đó đem ra một bộ váy và một đôi giày xa xỉ, bắt Min Ah vào trong thay. Đó là bộ váy do Yong Hoon chọn, tuy không quá hở hang nhưng vẫn tôn vẻ đẹp của người mặc. Bộ váy màu xanh rêu, cổ ren kín. Min Ah từ trong phòng thay đồ ra. Qủa thực rất hợp với cô. Chỉ có điều Min Ah trước nay chưa mang giày cao gót nên những bước đi của cô rất khó khăn. Cậu lại tiếp tục lại đưa Min Ah đi. Cô đã gặn hỏi nhiều lần rằng họ đang đi đâu nhưng đáp lại cũng chỉ có một câu duy nhất là:" Đi rồi biết".
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạo Bước Trên Con Đường Số Phận
RomansaĐây là truyện đầu tiên mà mình cùng mấy đứa bạn thân viết nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua giùm. Như đã nói, đây là truyện của tụi mình nên mình không muốn ai lấy nó đi cả. Nếu bạn thấy truyện ở trang web khác thì đó là truyện kh...