Chap 28

1.2K 70 6
                                    

Ngày hôm sau, Giải đã bắt đầu đi học lại.
Bước vào lớp, căn phòng không một bóng người, bởi vì hôm nay Giải đến sớm.
Đi về phía chiếc bàn học, cô gục đầu xuống bàn, ngắm nhìn những đám mây trắng đang bay bay theo gió mà không biết tự lúc nào đôi mắt kia đã lim dim ngủ.
Bấy giờ Yết mới bước vào. Thực ra, anh đã đến lớp từ lúc sớm, sớm hơn cả cô luôn ấy chứ, nhưng thấy có bước chân, anh liền chạy về hướng cầu thang, lúc bước vào thì thấy Giải đang ngủ.
Từ từ tiến về phía Giải, bàn tay bỗng xoa nhẹ mái tóc bạch kim mềm mượt của Giải.
-" Nè, tôi biết tôi sai rồi, liệu em có thể tha thứ cho anh được không?"
Anh cứ ngồi đó, ngồi ngắm người anh yêu thương đang ngủ say, bàn tay đôi lúc lại xoa nhẹ mái tóc của cô.
Cả ngày hôm ấy, cô dường như chẳng để ý đến anh, khiến lòng anh đau xót.
Hôm nay là đến lượt bàn của anh và Giải trực nhật. Tuy vậy, Giải cũng chẳng nói một câu nào, chỉ lằng lặng quét nhà, lau bảng.
Đang định bước ra cửa lớp để ra về, thì bỗng có một bàn tay nắm lại. Đôi bàn tay ấy nắm chặt như không muốn rời xa vậy. Cô ngoảnh mặt lại, nhìn cái người đang nắm tay của cô. Đôi mắt ấm áp ấy của cô giờ đây nó đã không còn ấm áp nữa rồi. Thay đó là một đôi mắt lạnh giá.
- Chúng ta đã không còn là gì của nhau rồi!_ Giải nói. Cô giật mạnh tay lại, chạy nhanh về phía trước.
Yết cứ đứng đó, bàn tay nắm chặt lại. Đau, nó đau lắm, đó chính là cái cảm giác mà khi người mình yêu thương đã lạnh nhạt với mk. Nhưng anh không làm được gì khác, bởi chính anh...chính anh là người đã nói lời chia tay cơ mà.
Phía bên kia, Giải cũng đau lắm, cứ chạy về phía trước, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.
Cô chạy về đến KTX, gục mặt xuống chiếc gối. Cô cứ khóc, khóc mãi cho đến khi cô lả đi, rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
~~~~~~~
Ngày hôm sau, cô vẫn như thường lệ, cô đến trường từ rất sớm. Cô ngồi vào bàn, khẽ đưa mắt nhìn ra bầu trời xanh trong buổi sớm mùa đông. Chợt đôi mắt bỗng dừng lại dưới tán cây cổ thụ kia. Dưới đó là một người con trai, không ai khác chính là Yết.
Vội lấy cái chăn mềm cô thường hay đem trong cặp ra, cô bước xuống dưới đó. Khẽ đắp chăn cho Yết, rồi ngắm lại khuôn mặt của anh mà đôi mắt trở nên buồn bã.
Trong cơn mơ, anh khẽ nói:
- Đừng, đừng đi mà! Đừng rời xa anh, Cự Giải!
Đôi mắt chợt rơi lệ, cô quệt đi những giọt nước mắt đó, đôi chân bước đi hướng về phía lớp học.

Tiết đầu tiên - Sinh học là tiết của cô Mai Vân. Không khí trong lớp thật là ngột ngạt, cả lớp hôm nay im ắng lạ thường. Bỗng Yết đưa cho Giải một mẩu giấy, à không, phải gọi là thư chứ. Cô nhìn Yết nghi hoặc, mở bức thư ra.
" Giờ ra chơi lên sân thượng gặp tớ, tớ có chuyện muốn nói.
Thiên Yết."

Đúng như thư nói, đến giờ ra chơi một cái là cô và Yết đã gặp nhau trên sân thượng.
- Có chuyện gì?_ Giải hỏi ngay về vấn đề chính.
- Anh xin lỗi._ Yết nói.
- Anh không có lỗi. Nếu anh gọi tôi lên đây chỉ để nói xin lỗi thì tôi xin phép về lớp, vì tôi rất bận!_ Giải nói.
Không kịp để Yết nói thêm, Giải đã đi về hướng cửa.
Yết nhanh chóng nắm lấy tay của Giải.
- Em...có còn yêu anh không?_ Yết hỏi nhỏ.
Cô không nói gì, chỉ im lặng, kéo tay của mk lại, cô nhanh chóng chạy về lớp.
Yết bỗng khuỵ chân xuống, đôi mắt Yết khẽ rơi lệ.
- "Tại sao em lại đi như thế? Anh biết anh sai rồi mà! Đừng rời xa anh nữa!"_ Yết nghĩ.

Những tiết sau Yết đều vắng, khuôn mặt cô luôn hướng lên bảng nhưng trong đầu lại đang nghĩ về mối quan hệ giữa cô và Yết. Cô nhớ lại câu nói mà Yết vừa hỏi, " Em...có còn yêu anh không?", cô cố tìm trong tim mình câu trả lời. Và rồi cô đã nhận ra. Đúng, cô vẫn còn yêu anh, yêu rất nhiều. Trong vô thức, cô bỗng nói nhỏ:
- Còn, em vẫn còn yêu anh, yêu nhiều lắm!

Tiếng chuông báo kết thúc đã kêu từ lâu, trời thì đang đổ mưa to. Quay về phía Xử Nữ để cầu cứu,thì cô thấy Xử đi cùng với Kết.
- Có người yêu là bỏ bạn thế đấy!_ Giải nói nhỏ.
-" Haizz! Sao hôm nay mk lại quên mang ô cơ chứ! Đành phải đi mưa về thôi!" _ Giải nghĩ.
Nghĩ là làm, Giải liền cứ thế đi từng bước ra ngoài trời đang mưa.
-" Ớ! Sao lại không ướt nữa, tạnh mưa rồi à?_ Giải nghĩ, ngẩng đầu lên.
Ngẩng đầu lên thấy cái ô, cô liền quay lại xem, nhưng thật bất ngờ đó lại là Yết...người mà lúc này cô không muốn gặp.
Cô chạy ra khỏi cái ô, bỗng...
- Này... em đừng chạy nữa có được không? Anh mệt mỏi lắm rồi!_ Yết chạy đến, bỏ cái ô đi, ôm Giải từ đằng sau.
Giải cứ thế để cho Yết ôm, không nói gì cả.
- Anh biết anh sai rồi, nên em đừng có tránh mặt anh nữa được không? Là tại anh, tại anh không biết rõ nguyên nhân mà đã đòi chia tay, em tha lỗi cho anh, được không?_ Yết gục đầu xuống vai của Giải, vòng tay ôm chặt lấy Giải.
-..._ Giải không nói gì, quay người lại, ôm lấy Yết, gục mặt vào ngực Yết.
- Chúng ta làm lại từ đầu...nhé!_ Yết nói. Nhìn mặt Giải.
- Umk, em đồng ý!_ Nước mắt Giải cứ thế trào ra, cuốn trôi theo dòng nước mưa.
Họ cứ thế ôm nhau, rồi trao cho nhau những nụ hôn dưới cơn mưa mùa đông nhưng đầy ấm áp.
















~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Haizz, cuối cùng cũng xong chap. Bỏ bơ couple Kết - Xử bao lâu rồi, bây giờ quay lại thôi!
Cmt ý kiến của m.n về chap này nhé! Đừng quên vote cho mk nhé!
Arigatou mina-san!!!♡♡♡♡

Yuki Shiro.

(Yết - Giải)(Kết - Xử) ChocolateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ