Chương II

666 29 0
                                    

Trong thôn sảy ra việc yêu quái hoành hành giết người dưới sự nhờ cậy của Như Thẩm tỷ, Bách Lý Đồ Tô lên đường diệt yêu quái

Một điều đương nhiên là cái đuôi kia cũng nhất định đòi bám lấy hắn

- ta cũng đi Tô Tô chúng ta đi nào

- ai cho đệ đi hả?

Phương Như Thẩm túm lấy cổ áo lôi y lại tất nhiên y lại như tiểu miêu cua cào tứ phía nắm lấy vạt áo hắn kéo

- Tô Tô tiểu sư phụ cho ta đi đi ta muốn đi a~

- nguy hiểm không nên đi

- ứ không ta muốn đi ta muốn đi

Lan Sinh gào khóc đến thảm thiết khiến ai cũng phải mềm lòng

- để y đi đi ta sẽ bảo vệ y

- vậy cảm ơn đệ Đồ Tô

Phương Như Thẩm buông y ra nhéo tai y

- đệ đó không được gây phiền phức cho Đồ Tô biết chưa

- dạ tỷ đệ biết rồi bọn đệ đi nha

Lan Sinh ba chân bốn cẳng oim lấy tay hắn cười hì hì

- Tô Tô chúng ta lên đường thôi

- ...

Hắn kéo tay y ra bỏ đi trước Lan Sinh lại vui vẻ chạy đến bám lấy tay hắn

- đừng có như tản băng di động vậy mà ha ha

Hắn từ trước đến nay ngoài sư huynh ra chưa từng thân thiết với ai như vậy chỉ có y là hắn không nỡ từ trối ở gần y tuy phiền phức nhưng hắn lại thấy rất vui vẻ ấm áp cảm giác này là gì chính hắn cũng không thể lý giải nổi nữa

Tối Tương Linh, Tình Tuyết cùng Thiếu Cung trở về thì đã không thấy hắn và y ở nhà

- Như Thẩm tỷ Lan Sinh và Tô Tô đi đâu rồi

- chúng nó đi bắt yêu rồi

- thôi song rồi

Tình Tuyết tuyệt vọng nhìn trời

- sao vậy?

- có lẽ Tô Tô và muội không có duyên

...

Lúc đi Lan Sinh còn hùng hổ bước đi giờ gần đến hang động của yêu quái đã quay trở lại nguyên hình tiểu miêu bám lấy tay hắn nép sát người vào người hắn bộ dạng sợ sệt

Đồ Tô nhìn bộ dạng này của y mà bật cười

- ngươi cười gì hả? Phạt bệnh à

- ngươi sợ?

- bổn thiếu gia không có sợ

Miệng y nói vậy nhưng tay vẫn bám chặt lấy tay Đồ Tô không buông hắn buồng cười lắc đầu cũng không vạch trần y để y ôm tay cùng nhau tiến vào hang yêu quái

Trong hang động đầy dây leo hương hoa khắp nới thơm ngào ngạt nếu không phải đầy dãy xác người chết khô thì đúng là một mỹ cảnh, bọn họ thận trọng lục soát khắp hang động đến khoang giữa hang phát hiện một nữ nhân vận y phục đen dung mạo dễ nhìn tay cầm hoa hải đường mỉm cười ve vẩy

- công tử à

Giọng điệu ả lẳng lơ đầy mời gọi nhưng mà với hắn chính là không chút phản ứng còn với y chính là da gà da vịt nổi hết lên

- ta nói ngươi rõ dàng dung mạo không có tồi sao giọng nói tồi vậy? Ta nghe mà nổi hết da gà da vịt rồi nè khinh quá đi

Hắn cong khóe môi vẫn là y nói thẳng đúng ý hắn

- công tử à người ta là nữ nhi giọng nói như vậy không phải rất hay sao? Người cớ gì lại chê ta a~

- ai lạnh quá

Lan Sinh phôi trương xoa hai tay

- ngươi không biết tốt xấu ta nể tình ngươi nhìn cũng thanh tú không muốn ăn ngươi luôn ngươi lại dám chọc giận ta

Ả ta đứng dậy chân nhanh chóng biến thành chiếc đuôi rắn dài to như một con sông tóc ả bay tán loạn mắt đen xì miệng mọc ra hai nanh dài nhào về phía y

- a Tô Tô

Đồ Tô kéo y lại rút Phần Tịch kiếm ra đỡ hàm răng ả cắn vào cây kiếm bị lửa thiêu đốt đau đớn vội nhả ra

- Á hừ ta phải giết các ngươi

Ả lao về phía hắn, Đồ Tô rút Phần Tịch kiếm ra dễ dàng chém ả đứt đôi thân

- Á

Ả la thảm thiết hiện nguyên hình thành đầu một con rắn to, hắn và y những tưởng ả đã chết định đến gần xem xét nào ngời ả bất ngờ há miệng cắn lấy tay hắn Đồ Tô chém cho ả một nhát lần này cái đầu ả đứt đôi

Rút tay ra hắn xé vải băng bó tay, y vội vàng hoảng hốt nắm lấy tay hắn

- ngươi có sao không? Chúng ta mau về thôi để Thiếu Cung xem vết thương cho ngươi

- được

Đồ Tô cùng Lan Sinh li khai hang động thế nhưng trời đã tối hắn và y đành tìm một hang động khác nghỉ qua đêm.

[Tô Lan] [H văn]Đêm XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ