Đêm hôm đó lần đầu tiên Hahm Eun Jung mất ngủ. Chị nhớ lại trong nhiều năm mình quen biết Park Hyomin, từng chi tiết nhỏ trêu đùa nhau, dường như mỗi một lần đều là chị chiếm thượng phong, nhưng cẩn thận ngẫm lại có thể phát hiện, Park Hyomin cố ý nhường chị. Thật ra Park Hyomin tốt với chị lắm.
Nhưng, trong quan niệm của Hahm Eun Jung khi đó vốn không có cái từ đồng tính luyến ái, chị vẫn nghĩ con gái phải bên con trai, giống như anh và chị dâu, trai tài gái sắc, đó mới là một cặp xứng đôi trong mắt cha mẹ. Lời tỏ tình bất ngờ của Park Hyomin, khiến Hahm Eun Jung cảm thấy rất mờ mịt.
Nhưng kỳ quái là, Hahm Eun Jung không chán ghét nàng, lại còn cảm thấy tính cách nàng dịu dàng rất dễ gần, làm việc có hiểu biết có chừng mực, trên người gần như không có khuyết điểm gì cả, dù nhìn từ góc độ nào đều là một người hoàn mĩ. Mỗi lần có nàng bên cạnh, Hahm Eun Jung sẽ có cảm giác tim mình đập loạn nhịp. Nhưng không biết cảm giác ấy có phải là thích không.
Tâm tình cứ rối rắm như thế trong một thời gian ngắn, Hahm Eun Jung tận lực tránh Park Hyomin, Park Hyomin cũng không chủ động tìm chị, bầu không khí giữa hai người khiến Park Soyeon mù mịt. Vừa lúc nghỉ đông, trung tâm mới mở một rạp chiếu phim, Park Soyeon chủ động mời khách, gọi Hahm Eun Jung và Park Hyomin, còn có Byun Gae Mi, cả đám bạn thân đi rạp chiếu phim chung cho vui.
Park Hyomin cố ý thay đổi vị trí với Byun Gae Mi, ngồi ở bên cạnh Hahm Eun Jung. Khi bộ phim mở màn, nàng đột nhiên nắm nhẹ tay Hahm Eun Jung.
Bộ phim đó tên "Thư tình". Mở màn phim là một mảnh trời tuyết trắng xóa cùng lễ tang lạnh lẽo.
Trong rạp đông người, bỗng bị nàng nắm tay, con tim loạn nhịp và hơi thở ngừng trệ trong nháy mắt, thậm chí đến nay vẫn còn có thể cảm nhận rõ ràng. Bị mười ngón tay nàng nắm chặt tay, xuyên qua đầu ngón tay truyền đến hơi ấm cơ thể của đối phương, bỗng nhiên các ngón tay như có dòng điện chạy qua, một cảm giác tê tê kì lạ.
Hahm Eun Jung muốn tránh, lại bị nàng nắm chặt hơn, đành phải cứng ngắc nghiêng đầu đi, cố gắng đặt sự chú ý lên bộ phim trên màn ảnh.
Cũng do đó, chị nhớ rất rõ tình tiết của bộ phim.
Bộ phim nói về nữ diễn viên Hiroko trong ngày giỗ đầy năm của vị hôn phu Fujii vô tình nhìn thấy địa chỉ thời trung học của anh, ôm ý tưởng viết thư cho anh ở thiên đường cô gởi một bức thư, lại không ngờ nhận được hồi âm, do đó gợi ra một đoạn hồi ức về mối tình đầu.
Mối tình đầu thời học sinh ngây ngô mà tươi đẹp, nhạc nền cả bộ phim đều bình thản mà đau thương. Khi sắp kết thức, ca khúc chủ đề lại vang lên, Park Hyomin bên cạnh đột nhiên lại gần, hỏi nhỏ bên tai Hahm Eun Jung: "Kỳ thật cô cũng thích tôi mà, đúng không?"
Ngón tay Hahm Eun Jung thoáng cứng đờ mất tự nhiên. Park Hyomin mỉm cười, nói: "Đừng trốn nữa."
Nay hồi tưởng lại, hai người chính thức quen nhau, chính là vào ngày này.
Ngày đó nhiệt độ không khí rất lạnh, gió đông thổi rét căm căm, ở cuối ngã tư đường, Park Hyomin dắt bàn tay lạnh cóng của Hahm Eun Jung, đặt ở bên môi nhẹ thổi khí phù phù, vừa xoa tay chị vừa nói nghiêm túc: "Jungie, chúng ta quen nhau nhé."