MOON WITHOUT THE STARS
Chapter V
Part 5
[Đại khái là thế quái nào tài khoản của mình lại không thể hiển thị phần smut trong chap này, cho nên tóm tắt theo trí nhớ của con author này tí thôi nha: Sau khi WH bình tĩnh lại thì quyết định tẩy rửa sạch sẽ với chăm sóc vết thương cho SG. Lúc WH đi thay nước thì SG lột cái áo mỏng manh duy nhất trên người (?) ngắm lại mình trong gương, đúng lúc WH bước vào. SG có hỏi WH: "Anh thấy gì?" thì anh trả lời lại "Anh thấy một người thuộc về anh!" *ngọt chết, mà tui không hắn nhớ chính xác đâu* và sau đó lại tiếp tục màn *abcxyz*... và tới đây AFF cho hiển thị lại *tớ thề là cuộc đời tớ và AFF nó cũng máu tró lắm*]
.
.
.
Ánh sáng lại xuyên qua lớp rèm mỏng nhẹ hé mở khiến SungGyu trở mình, úp mặt vào trong cái gối, nhẹ nhàng hít hà hương thơm của cậu và WooHyun. Hồi tưởng lại một đem ngọt ngào tối qua, cậu mỉm cười và từ từ mở mắt. Cậu quay đầu sang bên cạnh mong chờ được nói câu 'Chào buổi sáng!' với anh, nhưng anh không hề ở đó, cậu trơ trọi một mình trên chiếc giường rộng lớn – cảnh tượng làm cậu nhăn mặt.
SungGyu tưởng chừng đã quen với việc thức dậy một mình sau một đêm vận động mãnh liệt với anh, nhưng hôm nay cậu thầm hy vọng mọi chuyện phải khác. Cậu thở dài, cố chống tay để ngồi lên, đưa mắt quanh khắp phòng – tường, trần, chiếc gương đã chứng kiến mọi chuyện và một mảnh giấy nhỏ gấp lại đặt ngay trên chiếc tủ đầu giường cạnh bên. SungGyu nở nụ cười, với tay lấy tờ giấy, háo hức được xem nhưng gì WooHyun viết cho mình.
.
.
.
SungGyu bước đi vô thần trên con đường tấp nập, hàng nước mắt chảy thấm ướt gò má, không quan tâm người khác nghĩ sao về cậu, chả buồn hiều mấy thứ bọn họ thì thào với nhau, phớt lờ ánh mắt kỳ lạ mọi người ném cho cậu, thậm chí cậu còn từ chối cái khân tay mà một bà cụ đưa cho.
Cậu siết chặt nắm tay quanh tờ giấy nãy giờ cậu vẫn giữ, từng chút một nhớ lại cái cảm giác đau đớn tột cùng khi đọc những dòng chữ trong đó, cậu nghẹn nước mặt, khụy xuống ngay giữa đường khiến đám đông hiếu kỳ, cậu sẽ quan tâm ư? Không.
Ngay bây giờ.
Cậu muốn thấy anh.
Ngay lúc này,
Cậu muốn nghe anh thì thấm câu 'Anh yêu em' thâm một lần nữa.
Nhưng chẳng còn gì cả, ngày mai, tương lai,
Tất cả đã kết thúc từ tối qua rồi.
Lá thư của WooHyun đã nói rõ ràng vậy, và anh không thể chấp nhận nổi lời tỏ tình ngọt ngào tối qua, dù nó nghe chân thành tới mức nào, nó cũng chỉ là đối trá.
Nước mắt bắt đầu làm mờ tầm nhìn của cậu, cậu đánh rơi lá thư xuống đất.
"Xin lỗi. Anh quá mệt mỏi vì cứ phải chơi đùa vậy rồi. Tạm biệt."
Từng chữ đâm nát cái trái tim yếu ớt của cậu. Ngay lúc cậu hạnh phúc vì mọi thứ đã như đúng ước vọng của cậu thì anh ta... Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao lại tàn nhẫn vậy?
Khốn khiếp.
Tồi tệ hơn nữa là trái tim này vẫn chỉ luôn hướng về người đàn ông máu lạnh đó.
"WooHyun ah, em sắp phát điên lên rồi." Nụ cười nhạt dần, cậu với tay tới bức thư nhưng mọi thứ trở nên đen đặc.
End chapter 5.
Lời đầu tiên, xin cho phép au trân trọng gửi lời chào tới tất cả các reader yêu dấu cùng lời cảm ơn vì đã nhẫn nại chờ đợi.
Thứ hai, cho phép au xin lỗi vì thật sự đã log out và log in lại mấy lần rồi mà tài khoản của au vẫn không cho hiển thị phần smut, làm mất đi luôn cả một trường đoạn mà theo trí nhớ tui là vô cùng quan trọng vì lúc này WH đã thật sự trải lòng mình ra với SG, cái chuyện mà chúng ta mong chờ từ... ờm, suốt 5 chap dài ngoằng rồi. Thôi thì đành vậy, mong mn thông cảm, au cũng đã tóm tắt (so sơ sài) về mạch truyện lúc đó. Vẫn chưa vào thử mấy truyện rating M khác xem sao, nó mà cũng như vậy thì... *icon khóc quằn quại*. Để đợi xem thế nào, khi nào bình thường lại thì tui trans tiếp cho *hihihi*
Hearteu Hearteu from your (crazy) author. Much love~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][WooGyu, MyungGyu] MOON WITHOUT THE STARS
Fanfic...the beast in him that he couldn't control, part of the reason why he promised not to fall in love... Liệu lời nói dối của MyungSoo có thể giữ được SungGyu bên cạnh mình? Liệu WooHyun có thể lấy lại những gì đã thuộc về mình? Liệu trái tim có thể...