Ngô Thế Huân vẫn như cũ một thân áo bào đỏ tươi, nút thắt đai lưng lỏng lẻo, cả người lộ ra vẻ lười biếng, ôm tiểu ngân hồ trong lòng, không chút để ý đi đến.
Ngô Thế Huân còn chưa tới cửa, Nam Cung Cẩn đã nhìn thấy hắn, vội vàng đứng dậy hành đại lễ, Ngô Thế Huân chỉ nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn ta một cái, mới ngồi xuống ghế lười biếng phất tay để cho hắn ta đứng lên.
Mặc dù trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng một khắc khi đứng dậy, khi Nam Cung Cẩn nhìn thấy Ngô Thế Huân vẫn bị chấn kinh, đây là cỡ nào tuyệt sắc, nhìn một cái liền làm cho người ta không dời được mắt.
"Cho ngươi vào chỉ có một việc, bổn vương không muốn nhìn thấy Nam Cung Tâm nữa."
Ngô Thế Huân lười biếng nói, giọng điệu kia giống như chỉ thuận miệng nói hôm nay thời tiết thế nào, nhưng vừa mở miệng đàm luận lại là mạng người.
Nam Cung Tâm chính là Đại công chúa, giết nàng ta dĩ nhiên hắn không cần bỏ bao nhiêu tâm lực. Bất quá cái hắn muốn chính là làm cho Yêu Hoàng hoàng cung náo động, nếu không đột nhiên cướp lấy vị trí Yêu Hoàng, dường như có chút không thỏa đáng, đến lúc đó các tộc nhân yêu tộc kiếm chuyện phản kháng, hắn còn phải đi giải quyết, sẽ làm trễ nãi thời gian của hắn.
Ngô Thế Huân làm việc luôn luôn không thích phiền toái, cho nên lần này mới nghĩ ra kế sách như vậy, trước hết để cho hoàng tộc náo động, tàn sát lẫn nhau hầu như không còn, khi đó hắn sẽ danh chính ngôn thuận tiếp quản, đến lúc đó tất nhiên sẽ giảm được việc bình loạn phiền toái.
Nam Cung Cẩn vừa nghe, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, cũng ý thức được mình luống cuống, vội vàng quỳ trên mặt đất, thấp thỏm nói,
" Ám Vương điện hạ, tiểu vương thế đơn lực bạc, không có cách nào. . . . ."
Ngô Thế Huân đứng dậy đi đến cách Nam Cung Cẩn một bước chân, hắn cúi nhìn Nam Cung Cẩn vẫn một mực cung kính cúi đầu, khẽ nhíu mày nói,
" Bổn vương nói có thể là có thể."
Hắn tới đây gặp cũng chỉ là để cho Nam Cung Cẩn biết hắn ủng hộ hắn ta, làm hắn ta có thể được ăn cả ngã về không, trợ giúp hắn hoàn thành cái kế hoạch này thôi.
Nam Cung Cẩn đợi đến khi không nghe thấy tiếng bước chân của Ngô Thế Huân mới vịn ghế đứng dậy, hắn sao lại không biết hắn đây là bảo hổ lột da(*), nhưng hắn có cái gì để lựa chọn, đưa đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao.
Nếu như hắn lùi bước coi như may mắn còn sống trở về, thì vị đại hoàng tỷ Nam Cung Tâm ác độc kia cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn.
Huống chi chuyện này là Ám vương tự mình đến nói cho hắn biết, mặc dù thái độ thờ ơ lạnh nhạt, nhưng hắn có thể khẳng định đây là ý tứ của Ám vương, nếu là hắn làm xong, có Ám vương che chở, về sau cũng không phải cả ngày sống trong sự nơm nớp lo sợ nữa.
Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn trầm xuống, tay vịn cái ghế khẽ dùng sức, nếu là như thế, còn không bằng kéo một kẻ chịu tội thay, cho dù chết cũng phải chết có ý nghĩa, huống chi nếu như không làm, sao biết không có kết quả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[(Chuyển ver)(Hunji)]Thịnh Thế Yêu Sủng
Science FictionLúc này, một nữ hài tử mặc áo trắng khoảng mười tuổi đang trừng lớn mắt đầy hoảng sợ. Nàng núp ở phía sau cây cột đá, miệng thì cắn chặt mu bàn tay vì sợ bản thân sẽ kêu lên thành tiếng, tay kia thì ra sức nắm lấy góc áo, dùng sức mạnh đến nỗi xương...