Đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng: Có những người chỉ có thể ở trong tim bạn, chứ không thể cùng bạn đi đến hết cuộc đời...
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Jungkook nhẹ nhàng đưa tay ra để chào đón những hạt mưa rơi nặng trĩu xuống......
***
Choi Yuna:
Ngày hôm đó, tui đang đi trên đường, tay cầm ly trà sữa, ung dung tự tại, hát nghêu ngao. Đột nhiên trời mưa to dữ lắm! Tui không còn đường nào để chạy cả, nếu chạy trong mưa thì sẽ ướt hết bộ đồ mà hôm nay tui mặc mất, tui rất thích nó. Thế là tui chạy vội vào một ngôi nhà gần đó, trú tạm dưới một mái hiên. Đang ngó hết chỗ này tới chỗ kia, thì bỗng dưng lại xuất hiện một bóng lưng to lớn ngay gần tui, tui quay lại nhìn, quào.... là con trai, hắn cao lắm, lớn lắm! Khiến tui phải ngước đến mỏi cổ mới nhìn thấy được mặt hắn. Ừm.... phải nói sao nhỉ?... Gương mặt hắn rất đẹp, sống mũi cao, mắt to, môi nhỏ, đặc biệt là da cònrất trắng nữa! Đúng kiểu tui thích. Nhưng ánh mắt hắn sao lại cô độc đến vậy? Rất lạnh lẽo...
- "A!"_Tự nhiên đầu tui rất đau, nó choáng váng đến lạ thường. Tui không thể ngừng cơn đau này lại được. Tui mất thăng bằng, ngã nhào về phía hắn. Ly trà sữa trên tay tôi đổ xuống đất.
Thật may là hắn đỡ được tui. Hắn còn hỏi han tui nữa.
- "Không sao chứ?!"
Tui cố gắng nghe kĩ, rồi gật gật đầu. Hắn nhẹ nhàng đỡ tui đứng dậy. Nhưng kì diệu thật đấy! Tui hết đau luôn, cười tươi nhìn hắn.
- "Cảm ơn."
Bây giờ tui mới chú ý tới được hết người hắn, hắn mặc một chiếc áo sơmi trắng với quần jean bò, sao trùng hợp vậy? Giống y hệt tui lun. Mái tóc hắn có màu nâu hạt dẻ, có chút ướt chắc là đã chạy dưới mưa. Nhìn thấy trên áo hắn có 1 chiếc bảng tên, hắn tên Jeon Jungkook.
Sau khi nghe tui cảm ơn, hắn cười nhẹ.
- "Không có gì!"
Ôi sao nụ cười này lại làm tui mê mệt đến thế! Tim tui đập thình thịch khi nhìn hắn cười. Mặt tui đỏ ửng, tay hơi run. Môi mấp máy như đang nói gì đó.
- "Anh tên Jungkook?"_Tui tò mò hỏi.
- "Ừ! Bị đau vậy mà em vẫn cười được nhỉ?"_Hắn nhìn tui.
Bây giờ nhìn hắn trông dễ thương lắm! Nụ cười ấm áp, ánh mắt hiền hòa. Sao hắn ta lúc cười và lúc không cười lại khác nhau đến thế.
- "Anh bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là em vậy?"_Tui hỏi hắn với ánh mắt đa nghi. Thời buổi bây giờ con trai hay khai giả tuổi để tán gái lắm.
- "Tôi 21 tuổi! Đại học nghệ thuật năm 2"._Hắn nhìn tôi rồi bật cười.
- "Vậy anh đương nhiên..... lớn tuổi hơn tôi rồi!"_Tui đỏ mặt nhìn hắn. Gì chứ... tui mới 19 tuổi, vẫn còn đi học đó.
- "Vậy em bao nhiêu tuổi? Tên gì?"_Hắn ta nhìn tôi cười tinh nghịch. Càng cười mắt phượng hắn càng nheo lại, đôi mắt cười tinh nghịch này, làm tôi rung động vì nó quá.
- "19 tuổi. Choi Yuna. Gọi Yuju được rồi."_Tui trả lời qua loa.
- "Mới 19 mà sao em nói không kính ngữ với tôi vậy, cô bé?"_Hắn ta biết tên tui lại càng làm liều hơn, dám lấy tay xoa đầu tui. Tui là tui rất ghét người khác động chạm đến tui.
- "Xời, thời buổi bây giờ khác rồi ông anh ơi! Bây giờ người nói chuyện với nhau như thế đấy!"_Tui bĩu môi nói với hắn.
Hắn ta nghe thấy liền bật cười ha hả. Có cái gì mà buồn cười? Bộ vui lắm hay sao mà cười?
Mặt tui giận dỗi nhìn hắn, hắn cũng đoán ra ngay. Liền lấy tay xoa đầu tui lần nữa.
- "3 ngày nữa gặp tại đây đi! Tôi sẽ cho em xem cái này."_Nói rồi hắn chạy đi ngay. À phải, trời đã tạnh từ lúc nào rồi. Mặc dù hắn hơi đáng ghét, nhưng trong lòng tui lại muốn gặp hắn một lần nữa. Phải chăng tui....thích hắn?
~~~~~~~~~~~~~~
3 ngày sau, tui đến gặp hắn. Chẳng hiểu sao hôm nay tui lại chải chuốt bất ngờ, không còn mặc áo sơmi quần jean nữa. Hôm nay tui chơi hẳn váy luôn. Mặc bộ váy trắng, đi giày cao gót, tóc được thả xuông. Nói thế thôi chứ trước khi gặp hắn, tui phải gặp một người khác. Là bác sĩ đó! Dạo này từ hôm mưa đến giờ đầu tui hay đau nhức! Mẹ dẫn tui đi khám! Bác sĩ kê đơn thuốc xong là tui chạy lẹ đi gặp hắn, bỏ lại mẹ tui và bác sĩ.
Đi đến chỗ mái hiên hôm trước trú mưa, tui thấy hắn.... và một cô gái. Tui vội nấp ở góc tường phía đối diện. Haizz! Không hiểu sao lòng tui buồn thế, lại còn nặng trĩu, muốn khóc quá! Sao lại thế nhỉ? Thấy hắn ta và cô gái kia trò chuyện vui vẻ lắm, hắn trông thật hạnh phúc khi đứng gần cô gái kia. Tui muốn ra đó, nhưng.... tui chẳng là gì với hắn cả. Chỉ là người dưng mới hôm qua quen biết. Tui cố nhẫn nhịn đợi cô gái kia đi, nhưng cổ họng tui đắng nghẹn, nước mắt cứ thế tuôn ra. Tui cố gắng không cho ra những tiếng nấc nghẹn quái quỉ này, nhưng tại sao, hắn vẫn nghe thấy?
-".... hức..... hức...... hức........"_Tui khóc nấc lên.
"Ai da" đầu tôi lại đau nữa rồi, lần này nó đau lắm, đau gấp mấy trăm lần trước nhiều. Đầu tui đau, tim tui cũng đau. Tui cảm thấy khó thở quá!
.............
Và rồi,.... hình như tui đã ngất xỉu.
Tui tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một căn phòng, trần nhà cao lắm, nhìn xung quanh ngôi nhà, nó khá rộng và tiện nghi, được trang trí đẹp mắt. Hình như đây là chung cư.
Tui cố lết bước chân ra phía cửa sổ to lớn đó rồi ngắm nhìn khung cảnh bên dưới, quào... có thể nói nhìn được bao quát Seoul luôn, sông Hàn, tháp Namsan,.... ai được sống ở đây đúng là số dzách! Sướng quá!.... Ừ nhỉ?.. đây không phải nhà tui, là ai mới được?
- "Bệnh nhưng vẫn sung sức quá nhỉ?"
Tui hơi sợ hãi nên không dám quay đầu lại.
Giọng nói này nghe quen quá ta? Của mẹ tui à?... Không giọng này là của con trai..... Ba tui?... Không, ông ấy đang đi công tác nước ngoài...... chẳng lẽ..... là hắn ta?!
- "J... Je.. Jeon Jungkook?!.."_Tui quay đầu lại hỏi.
- "Ừm! Là tôi"_Jungkook đi tới bên giường, đặt xuống bàn một chiếc khay, bên trên là một ly nước và một hộp thuốc. Hắn bắt tui ngồi xuống giường, hắn cũng ngồi, mặt đối mặt.
- "Tại sao em đến lại không ra chỗ tôi? Làm thế nào mà em ngất vậy? Sao lại ngốc nghếch thế?"_Hắn gằn giọng với tui, ánh mắt như có nét khiển trách.
Tui tức hắn lắm, giận hắn lắm, ghét hắn lắm,... hắn là gì mà dám gằn giọng với tôi?
Tui cố nhịn lại, tay nắm chặt, nước mắt cũng chảy ra, nhưng rồi lại bật khóc nức nở.
- "Anh quá đáng quá! .... hức... hức.... tôi là người bị đau mà? Tại sao anh lại trách móc tôi?.... hức hức...... anh là ai mà giám lên giọng với tôi?... hức... hức.... ừ, đấy!.... Tôi ngốc lắm!.... nên không hiểu anh nói gì đâu.... hức..."_Tui òa khóc, nước mặt nước mũi tùm lum trên mặt.
Hắn ta nhìn tui như có lỗi, lóng nga lóng ngóng xin lỗi tui. Rồi đột nhiên, hắn ôm tui, ai da..... ấm áp lắm! Cánh tay săn chắc toàn gân của hắn ôm trọn lấy vòng eo tui, tim tui đập mạnh lắm! Cớ sao lại ôm tui?... Mùi hương của hắn cũng rất nam tính a~
- "Tôi xin lỗi! Đừng khóc quá! Tại tôi lo cho em quá!"_Hắn nhìn tui với vẻ hối lỗi, lấy tay lau hai hàng nước mắt cho tui. Miệng cười nhẹ.
- "Sao anh lại lo cho tôi?"_Tui ngây ngốc hỏi.
Hắn chỉ bật cười rồi xoa đầu tui.
- "Ngoan! Mau uống thuốc đi!"_Hắn ta đưa cho tôi viên thuốc và ly nước.
- "Thuốc ở đâu ra vậy?"_Tui cầm viên thuốc.
- "Tôi thấy trong túi em có hộp thuốc."_Hắn xoa đầu.
- "Ừ! Đó là thuốc của tôi!"_Tui nhanh tay cầm viên thuốc và uống.
- "Thuốc gì vậy?"_Hắn ta tò mò hỏi.
- "Dạo này tôi hay bị đau đầu, nên mẹ dẫn tôi đi khám! Là thuốc giảm đau thôi!"_Tui cố trả lời qua loa để không nhắc tới nó nữa.
- "Ừm,.... này..... cái... cái.... cô gái.... mà..... anh.... nói... chuyện.... hôm nay....."_Tui ấp úng.
- "Là ai sao?"
*gật gật đầu*
Tui gật đầu như chú cún con, ngồi ngay ngắn nghe hắn kể. Hắn nhìn thấy thế thì bật cười, ngồi sát lại gần tôi rồi nói.
- "Là chị gái tôi! Hôm nay đi gặp em, tôi tình cờ gặp chị nên nói chuyện."
Nghe thấy tui cảm thấy thật xấu hổ, không hiểu sao mình lại hiểu lầm nữa.
- "Sao em lại ngại vậy?"_Hắn nhìn tui thích thú.
- "Vậy... hôm nay anh định cho tui xem cái gì?"_Tui cố chuyển chủ đề.
- "Xin lỗi, nhưng tôi quên mất nó rồi!"_Hắn bảo với tui.
Tui bĩu môi tỏ vẻ thất vọng nhìn hắn, rồi đứng bật dậy, chạy đi khắp quanh nhà. Ngắm hết thứ này đến thứ kia.
- "Anh sướng thật đấy! Có nhà rộng và đẹp thế này!"_Tui cảm thán nói với hắn.
- "Thế em có muốn ngày nào cũng được đến nhà rộng và đẹp này để chơi không?"_Hắn nhìn tui rồi nói.
Ngay lập tức, không chần chừ tui gật đầu rồi cười tươi không cần tưới......
Cứ thế.... ngày nào tui cũng đến nhà hắn.... sáng trưa chiều tối..... hắn còn đưa cho tui chìa khóa nhà hắn... hắn bận học trên trường vậy nên tui có thể ra vào nhà hắn lúc nào cũng được.... thấm thoát tui chơi với hắn cũng được 1 tháng rồi.
Cho đến một hôm, tui hẹn hắn ra công viên gần nhà, nhưng hôm đó, tui buồn lắm, ngồi đợi hắn luôn phải giữ nét mặt tươi cười vì sợ... sợ khi gặp hắn sẽ khóc mất.
- "Yuju à! Tôi đến rồi đây."_Tui thấy bóng dáng hắn ta chạy lại gần, liền vui ra mặt.
Đưa cho hắn ly trà sữa rồi cả hai ngồi xuống xích đu nói chuyện.
- "Em gọi tôi ra đây có chuyện gì!"_Hắn hỏi tui.
Đầu tiên tui không nói gì cả, chỉ lặng lẽ uống một ngụm trà sữa, mắt buồn nhìn hắn.
- "Lần này ba tôi chuyển công tác, có lẽ.... tôi sẽ phải đi theo..."_Giọng tui nhỏ dần, nụ cười trên môi hắn cũng đã tắt.
- "N.. Ngày mai tôi sẽ đi"_Biết trước hắn sẽ hỏi, tui nói luôn.
- "Đi... mãi sao?"_Hắn chỉ hỏi một câu.
- "Không! Yên tâm đi, tôi chỉ đi có 1 tuần thôi à! Chẳng qua sợ tôi đi thì anh không có ai chơi cùng thôi....."
Tui đang nói thì đột nhiên hắn kéo tui lại, rồi tui thấy môi tui có gì đó ấm lắm, tại sao cái mặt hắn lại to thế nhỉ?... À..... hắn hôn tui đó..... nụ hôn đầu đời của tui.
Sau khi hắn buông tui ra, người tui cứng đờ lại, mặt đỏ ửng, tim đập mạnh lắm. Rồi lợi dụng cơ hội này, tui kéo hắn lại, thì thầm gì đó rồi chạy đi. Chỉ quay đầu lại thì nhìn thấy mặt hắn đỏ. Nước mắt tui chảy ra, cứ chạy một bước là nó lại chảy giàn giụa. Yên tâm Jungkook! Tôi đi rồi sẽ trở về...
Ngày hôm sau, tui đi cùng ba đến..... bệnh viện. Sau khi chờ ba tui làm thủ tục nhập viện cho tui, rồi vào phòng. Tui mặc quần áo bệnh nhân xong, ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ. Tui nhớ hắn quá!... Nhớ Jungkook oppa của tui quá!... Phải,.... là tui nói dối hắn, làm gì có chuyện ba tui chuyển công tác chứ! Thực ra.. là tui bị bệnh, sau hôm tui đi khám, mẹ tui ở lại nói chuyện với bác sĩ, mới biết tui bị.... ung thư máu. Đang cần người ghép tủy. Tui... sẽ sống phải không?.... Để nghĩ xem nào, sau khi tui trở về.. tui sẽ tỏ tình với hắn, rồi tui và hắn yêu nhau, kết hôn, và sẽ có con. Tui mong mau hết bệnh quá!
Thời gian trôi qua nhanh thật, đã được 7 ngày rồi, tui chỉ còn 3 ngày nữa...
Sáng hôm đó, tui dậy khỏi giường và đi vệ sinh. Đi qua phòng bác sĩ thì thấy ba và mẹ tui, chắc là đang nói về bệnh tình của tui rồi. Tui tò mò nghe thử......
Haizz! Đáng lẽ là tui không nên nghe mới phải! Không hề tìm được người nào có tủy phù hợp với Choi Yuna này. Tui buồn lắm! Muốn trách lắm! Nhưng không thể trách ai được, có trách thì trách số tui nó đen. Ông trời không phù hộ tui. Giờ thì tui muốn làm gì thì làm!
Đã đến ngày cuối cùng, giờ tui nên làm gì đây?.... Tui nghĩ ngợi một hồi rồi lấy ra một tờ giấy. Tui sẽ viết thư tay cho hắn. Tui cố viết nắn nót từng chữ một, có kìm lại hai hàng nước mắt kia. Tui nhớ hắn! Tui chỉ muốn chạy đến ôm hắn.......... Ai da..... cuối cùng cũng viết xong..... tui sẽ mang đến cho hắn......... muốn tự tay..... mang đến..... cho hắn.........
*************
Jeon Jungkook:
Lần đầu tiên tôi gặp em, tôi đã yêu em mất rồi. Là yêu.... từ cái nhìn đầu tiên đó! Yêu cái dáng vẻ nhỏ nhắn kia, yêu nụ cười tươi tắn, yêu cái chóp mũi nhỏ xíu, đôi môi anh đào đỏ mọng, má phúng phính chỉ muốn cắn cho một phát thôi! Hôm đó, trời mưa. Đang đi trên đường thì nhìn thấy em. Phải, tui nói dối em! Tui có mang ô, nhưng lại vứt nó ra chỗ khác. Đơn giản chỉ vì tui muốn ở cạnh em. Cái hôm em ngất, tôi lo lắm! Đáng lẽ tôi phải đưa em đi bệnh viện, nhưng cuối cùng lại đưa em về nhà. Nhìn thấy em khóc mà lòng tôi đau quá!... Em hỏi tôi muốn cho em xem cái gì...... nhưng tôi chẳng có cái gì để em xem cả... tôi lại nói dối đó! Tôi chỉ muốn được ở bên em thôi.
Bỗng một hôm em hẹn tôi ra công viên, bảo em sẽ đi. Tôi không chần chừ đã tham lam chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn kia. Rồi nhận lại là một câu nói: "Em yêu anh". Em thật đáng yêu! Trong suốt một tuần, ngày nào tôi cũng chờ đợi em, đợi ôm lấy thân hình bé nhỏ kia, hít hà mùi hương ngọt ngào của em.
Nhưng đã quá 1 tuần, chờ mãi... chờ mãi mà không thấy em về. Rồi có tiếng chuông cửa vang lên, tôi cứ nghĩ đó là em. Nhưng đó là một người phụ nữ, trên người bà ấy mang một không khí ảm đạm, u buồn. Bà ấy xưng là mẹ em, bảo tôi mau đi thay đồ. Tôi luống cuống mặc vào đấy bộ vest. Chắc là em đang chờ tôi nhỉ? Em với bộ váy màu trắng tinh, cùng nụ cười mà tôi yêu.
Đến nhà em, tôi thấy em, vẫn là nụ cười ấy! Nhưng sao em không nói gì?... Em không chạy tới chỗ tôi?..... Đây là......... đám tang của em! Nụ cười mà tôi nhìn thấy... là ở trên di ảnh của em.... chết tiệt.... Choi Yuna... sao em không nói gì với tôi?..... sao lại chịu đựng một mình như vậy?
- "T... Tôi... yêu em!"
Mẹ em mang cho tôi một bức thư, trên đó ghi họ tên tôi đầy đủ.
"Hello, Jungkook! Anh vẫn còn nhớ câu nói mà em nói với anh chứ?! Em.yêu.anh. Anh có khả năng chờ đợi rất lâu đấy! Hẳn 1 tuần cơ mà! Em xin lỗi vì đã nói dối anh. Cảm ơn anh! Vì đã cho em biết yêu là gì, những rung động này, em sẽ chôn chặt trong trái tim. Hãy sống vui vẻ nhé anh! Em... ở trên thiên đường sẽ cầu nguyện cho anh! Kiếp này ta không có duyên... vậy đành hẹn kiếp sau vậy!"
Vậy là... em đã ra đi rồi sao?...
÷÷÷÷÷÷÷÷
3 năm sau,......
Jungkook nhẹ nhàng đưa tay ra để chào đón những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống.
- "A! Mưa rồi!..... Y như lần đầu gặp cô ấy!....... Mưa ơi! Mày làm tao nhớ cô ấy quá!"
Đã 3 năm kể từ khi em ra đi rồi Yuna! Anh... vẫn đang chờ em!
Có những cuộc chia tay không phải là hết yêu. Chỉ đơn giản là không thể bên nhau được nữa!
Có một số người mãi mãi sẽ khắc ghi trong kí ức, cho dù đã quên giọng nói, nụ cười, gương mặt ấy,nhưng mỗi khi nhớ về người đó, cảm xúc không bao giờ thay đổi....
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ HẾT÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
BẠN ĐANG ĐỌC
(oneshot) Gặp em... lần đầu cũng là lần cuối! [Yukook] (Hoàn)
FanfictionAu định làm 1 chap trong fic "YÊU", nhưng cuối cùng lại cho ra hẳn 1 fic. mong mọi người ủng hộ~ 2018: * Lưu ý* Mọi fic mình viết từ nay đều sẽ không mang tính chất ghép couple hay là mong nó real nữa. Chỉ đơn giản là viết từ trí tưởng tượng ra 1 đo...