Solji p.o.vTrống rỗng. Tất cả trong đầu tôi lúc này chỉ có trống rỗng.
Xung quanh tôi là bốn bức tường gần như kín bưng, tất cả nó có chỉ là cái khe hở nhỏ dưới mỗi vách tường và chiếc cửa sắt dày cộm với một phần được chừa lại để mấy tên giám ngục có thể nhìn vào kiểm tra. Nhà ngục dưới đất vốn đã ngột ngạt thì nơi này còn ẩm thấp và ít oxi hơn nữa. Tối tăm và đầy mùi rêu mùi đất. Tanh tưởi và khó chịu.
Và im lặng nữa.
Từ lúc tôi được đưa vào đây đã thấy im lặng như vậy, nếu có âm thanh thì cũng chỉ là mấy tiếng lẹp xẹp bước chân của mấy tên giám ngục. Nghe kể nhiều nhưng đến giờ thì tôi mới được tận mắt chứng kiến thế nào là biệt giam. Một dãy những căn buồng hẹp với ánh đèn leo lét chẳng bỏ vào đâu cùng với cảm giác ngột ngạt luôn thường trực.
Tôi đoán chừng hiện tại cả dãy biệt giam này chắc chỉ có mỗi tôi vì sự im lặng mà nó đem lại. Có lẽ đây là mùa ngoan ngoãn của đám phạm nhân sao? Mùa ngoan ngoãn - mùa đông. Nếu như tôi chê cái chăn thường ngày mong manh và chẳng thấm vào đâu thì khi tới đây tôi mới biết cái gì gọi là hạnh phúc. Đã không có giường lại không có cả chăn, tất cả chỉ có một cái sàn xi măng ẩm và lạnh giữa mùa đông đang chờ tôi mệt mỏi và tựa lưng xuống. Đúng là chỉ có kẻ ngu lắm mới đi gây rối để bị tống vào biệt giam lúc mùa đông.
Tôi cũng vậy.
Một kẻ ngu lắm mới đi tin vào cái tên mà ai nghe đến cũng dè chừng mấy phần đó.
..
Lách cách
Tiếng xích khóa ngoài và những tiếng bước chân dù rất khẽ cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của tôi. Có ai đó vừa "chuyển" đến sao? Nghe âm thanh có vẻ như là vào ngay cái buồng sau lưng tôi.
"Cần gì không?"
..
"Được rồi"
...
Tôi chỉ nghe được mỗi tên giám ngục nói như thế trước khi những tiếng bước chân một lần nữa vòng trở ra. Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu như khi sáng bọn chúng không tống cổ tôi thật mạnh và cũng hỏi tôi cần gì không như vậy. Kẻ mới đến đó được dẫn đi rất nhẹ nhàng với thái độ đầy quan tâm. Nhất định bên đó là một kẻ có quyền hoặc có tiền thì mới được đối xử như vậy. Cá mấy tôi cũng cá, tôi biết rõ cách để mấy tên cảnh sát về phe của mình mà.
"Của cô đấy!" - Chiếc cửa mở hí ra và một cái chăn dày được vứt vào trong một cách rất nhanh trước sự ngạc nhiên của tôi. Tôi không lầm chứ? Hắn vừa vứt vào đây một cái chăn thật đấy! Một cái chăn mềm và dày hơn cả cái tiêu chuẩn ngoài kia của bọn tôi.
Chuyện này nhất định không thể có. Nhất định là tên giám ngục đó nhầm buồng của tôi với gã bên cạnh rồi. Chắc chắn là vậy!
"Còn đó không vậy?? Cô nhầm chỗ rồi nè.." - Tôi cất giọng gọi nhưng chẳng có ai thèm đáp nửa lời, hoặc là tên đó đã đi ra ngoài rồi hoặc là do tên đó không thèm bận tâm tới thứ tôi nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Under Grand Hotel - EXID (NC-17)
FanfictionTruyện được viết dựa trên cảm hứng từ bộ truyện tranh Under Grand Hotel của tác giả Mika Sadahiro. Author: wysu749 (Bi Azure) Rank #16 Fanfiction Rating: NC-17 Rank: #16 Fanfiction Truyện có nhiều yếu tố và từ ngữ nhạy cảm. Cân nhắc trước kh...