"nhanh lên, đừng có dùng răng, ha..."một nửa phần tóc của tôi đang nằm trong tay anh bị kéo giật không thương tiếc. anh ấn đầu tôi sâu vào thứ to lớn giữa hai chân rồi lại kéo ra, bắt tôi mút mát nó cho thoả mãn. chẳng bao lâu sau, anh gầm một tiếng rồi xuất ra.
anh mạnh bạo rút cái đuôi mèo đang nằm trong lỗ nhỏ phía sau như cách anh cho nó vào. sau đó bồi thêm một thứ to lớn hơn gấp nhiều lần vào bên trong. không chút dè dặt, không chút ôn nhu, anh đưa thứ đó vào bên trong cho đến khi vào hết chiều dài, rút ra, rồi lại lặp lại.
tôi nghe thấy tiếng của anh rên rỉ, và cả của mình nữa. tôi cảm nhận được tất cả những gì anh cho tôi. khoái cảm, một chút hạnh phúc nhỏ nhặt, đau đớn, dày vò, và đâu đó bóng dáng của sự quay lưng, chỉ có tình yêu là thứ duy nhất mà tôi chẳng thể thấy được, và tôi tự nghĩ là, nếu có thấy thì nó cũng không dành cho tôi.
công việc hằng ngày của tôi là chỉ cần nghỉ ngơi ăn uống cho đủ sức khoẻ, và chờ đến tối để anh phát tiết. như vậy không mệt mỏi và đau khổ tới mức tôi phải tự dằng vặt bản thân, mà tôi đau ở chỗ là mỗi sáng thức dậy chỉ thấy tôi cùng căn phòng trống hoác nhạt màu sức sống và tiếng người phụ nữ vô tư gọi tên anh ở dưới nhà.
nhiều lần tôi đã lo lắng nếu anh cứ tiếp tục làm với cường độ như vậy thì sinh linh chỉ vừa chớm nở trong vùng bụng phẳng lì này có làm sao không. tôi mệt mỏi với việc không ăn được thứ gì nhưng vẫn nôn thốc nôn tháo, và tôi đã lén đi đến bệnh viện.
tôi tự nghĩ, nếu tôi nói ra thì anh có ghê tởm mà ghét bỏ tôi không. để rồi tôi sẽ thoát khỏi đây và ổn định lại với một cuộc sống bình thường, một công việc bình thường, cùng với một đứa bé không có được một gia đình trọn vẹn.
///
hôm nay tôi nhất định phải đi đến bệnh viện lần nữa mặc dù chẳng thích nơi đó chút nào. tôi đã bỏ quên hạn khám thai định kỳ hơn một tuần rồi. hy vọng bé con sẽ không sao.
tôi thở phào nhìn dòng chữ trên tờ giấy kết quả khám thai: thai nhi đang phát triển khoẻ mạnh. đối với tôi như vậy là đủ. mặc dù trong lòng vẫn tha thiết thứ tình yêu xa xỉ nơi anh, nhưng có lẽ tôi sẽ học cách quên nó đi.
khám xong tôi liền vội bắt xe về nhà, lỡ mà anh có về sớm hơn mọi ngày thì không xong đâu. tôi đã gọi một chiếc taxi đến đón ở cổng bệnh viện, nhưng chắc là do tắt đường nên tôi phải đứng đợi khá lâu. lòng tôi cứ bồn chồn lo lắng, tay nhàu nát tờ giấy khám thai, không thể để anh thấy thứ này. lúc trước tôi đã không nghĩ đến tình trạng xấu nhất khi anh biết tôi mang trong mình giọt máu của anh, là anh có thể sẽ không tha thứ cho tôi và cả con tôi nữa. tôi thì sao cũng được, nhưng anh sẽ làm gì với bé con? tôi thật sự không dám nghĩ tiếp.
- jimin!
tôi quay ngoắt khi nghe có ai đó gọi tên mình. một chiếc ôtô đột nhiên dừng trước mặt tôi. cửa kính từ từ hạ xuống lộ ra người cầm tay lái với mái tóc màu nâu hạt dẻ ở phía trong. gương mặt trong trẻo và nụ cười khoe hai chiếc răng thỏ thật quen thuộc.
- jungkook?...
- bây giờ anh mới nhận ra em sao.
một người em cấp dưới hồi cấp 3 của tôi. tôi và nhóc khá là thân, cho đến khi tôi bị anh nhốt ở nhà và cắt đứt liên lạc với tất cả người thân bên cạnh mình. lòng tôi nhẹ đi một chút, tâm tình đã thoải mái hơn nhiều. đã lâu lắm rồi tôi chưa được cảm thấy sự thân mật này.
BẠN ĐANG ĐỌC
/vmin/ ngược nắng
Fanfiction"khi ngược nắng, phải chăng ta sẽ thấy được phần bóng đen của mọi thứ. nhưng khi mặt trời kéo theo tia nắng đi hoặc một đám mây vô tình lướt ngang qua che đi ánh sáng, thì tôi đã thấy điều còn sáng hơn cả ánh mặt trời kia nữa" ngẫu hứng và hoàn thà...