Phần 1: sa lầy...

13 4 0
                                    



            "Cha mẹ sinh con trời sinh tính"...

Ừ, người ta hay bảo thế để giải thích cho những trường hợp tính nết của một đứa trẻ trái ngược so với cha mẹ nó, hay tính cách của một đứa không thể sửa được... chắc vậy :v

Nếu nói về định nghĩa đúng thì tôi không chắc chắn kho tàng kiến thức hạn hẹp của bản thân mình có thể định nghĩa đúng chính xác hoàn toàn và đầy thuyết phục hay không nhưng.... Tôi nghĩ nên bỏ qua phần này... (Cẩu: tốt nhất nên vậy đi! :v)

Theo tôi, bản chất của con người khi sinh ra không hoàn toàn giống và khác theo một định nghĩa nào đó nhất định, nó sẽ không hoàn toàn bị gập khuôn bởi cái nhìn của người khác áp đặt bảo rằng: nó sẽ trở thành một người thế này thế kia .... Mà tâm tính của con người lại là một điều khó hiểu! Thật chất có thể nói... tâm tính con người ngoài cha mẹ sinh ra, chịu ảnh hưởng từ cha mẹ, gia đình, thì từ lúc những đứa trẻ bắt đầu suy nghĩ lúc bắt đầu nhận thức, chịu tác động từ những hành động lối sống và lời nói từ gia đình và xã hội đã một phần làm cho vốn nhân cách con người trở nên "phong phú và đa dạng" khó nắm bắt.

Một cô bé mẫu giáo (chưa nói nhiều về hoàn cảnh gia đình nhé!), bị một bạn nam cố ý xô suýt té. Về tới nhà, cha cô bảo cô rằng: "Người ta đánh mày một cái, mày phải đánh lại họ hai cái. Người ta xô mày suýt ngã, mày phải xô lại người ta té chảy máu"... Ngày hôm sau, cô bé xô ngã bạn nam ấy y như lời bố dạy, bị phụ huynh cậu bé mắng vốn, bị giáo viên la, cô bé thản nhiên nhìn mọi người bảo rằng: chính thằng nhóc đó đã xô cô trước mà dù cô có nói giáo viên cũng không ai làm gì, và chính cha cô đã dạy cô như vậy. Câu nói của cô bé đã làm cho những con người đang lên mặt với cô nhóc này phải câm nín. Và câu nói của cha cô, là bài học duy nhất mà cô khắc ghi và trân trọng trong suốt quãng đời hiện tại của mình.

Năm cô mẫu giáo, gia đình cô bé cho cô học karate, cô đặc biệt nổi bật với lực chân và sự tài giỏi....

Khi cô lớp 6, người bà cô yêu quí qua đời, bà để lại cho cô biết bao kỷ niệm bằng cây hoa giấy nơi cổng nhà, người nhà cô chặt cây hoa giấy đó đi sau một tháng với lý do: sợ cô nhớ...

            Khi cô lớp 6, người bà cô yêu quí qua đời, bà để lại cho cô biết bao kỷ niệm bằng cây hoa giấy nơi cổng nhà, người nhà cô chặt cây hoa giấy đó đi sau một tháng với lý do: sợ cô nhớ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Và trong thời gian cô lớp 6, cháu cô học mần non. Cứ mỗi đêm sau khi đi học về, nó hay mớ và sợ hãi trong giấc mơ... mà giấc mơ... thường là phản ánh lại thực tế. Gia đình có phần lo lắng... . Cô nhóc đó lén đến trường của cháu mình quan sát và cô bắt gặp, giáo viên của cháu cô đang đánh cậu nhóc, vừa đánh vừa chửi. cô lấy máy ra quay, xong rồi vô ngăn lại. Gây gổ đánh nhau vs bà giáo đó đến hiệu trưởng phải giải vây... vì đã quay lại video bằng chứng, nhà trường vì sợ... sau phải đền bù cho cô 1 số tiền.

Năm lớp 7, một y tá của bệnh viện vì thiếu trách nhiệm, không chăm sóc bệnh nhân chu đáo, cô bé ấy mất đi người bác dâu yêu quý... . Ngay tối hôm đó, cô biến thành bóng ma của bệnh viện... cô bé nhỏ, tóc đen xõa dài và ánh mắt vô hồn cứ lẽo đẽo theo cô y tá... đi tới đâu, cô y tá đó cũng thấy ánh mắt đó nhìn mình, một bóng nhỏ xô cô xuống cầu thang. Trên hành lang, cô y tá run sợ, khai đựng dụng cụ y tế trên tay rơi xuống, vỡ nát... cô ta hoảng loạn mà té xuống... người đính đầy những mãnh vỡ, máu rướm ra... hoảng loạn, run sợ, đau rát.

Nền bệnh viện luôn nổi bật tông chủ đạo là màu trắng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Nền bệnh viện luôn nổi bật tông chủ đạo là màu trắng... giờ đã được điểm thêm vũng máu đỏ, giọng run run của cô y tá với khuôn mặt biến sắc và một cô bé đang từ từ bước tới, mái tóc đen xõa và đôi mắt vô hồn đang dần tỏ vẻ thích thú,... mỉn cười... . Kể từ lúc đó,cô y tá thiếu trách nhiệm đó phải trị liện 1 năm vì những mảnh thủy tinh nhỏ găm vào da thịt, tâm lý thì cô ta phải điều trị những 3 năm. Nhưng dù là thế, nổi ám ảnh đó vẫn tiếp tục đeo bám cô ta suốt phần đời còn lại, cô ta không thể bước chân vào bệnh viện thêm một lần nào nữa.

 Nhưng dù là thế, nổi ám ảnh đó vẫn tiếp tục đeo bám cô ta suốt phần đời còn lại, cô ta không thể bước chân vào bệnh viện thêm một lần nào nữa

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

14 tuổi, cô bài trò đánh nhau với xóm ngoại. Sau khi đánh bại thằng cầm đầu lớn hơn cô 4 tuổi và đánh lai rai mấy đứa chưa phục, cô đường đường chính chính bước lên cầm đầu xóm ngoại

15 tuổi, cô quậy luôn xóm nội... bà nội cô đặc biệt không thích mẹ cô và coi mẹ cô là... kẻ ăn bám con trai bà... trong dòng họ lại hay lời ra tiếng vào nói xấu... dù là bất đồng với cha mẹ, cô cũng ý thức được một điều: "bọn họ thật quá đáng khi nói vậy..." dù là cô thừa nhận bản thân không thích đấng sinh thành của mình nhưng... không ai được xúc phạm mẹ cô... . Bọn người bên nhà nội (cô, dì, chú, bác)... làm cô cảm thấy kinh tởn và nổi óc... hôm đó, nhà bên nội có đám tiệc, bởi thái độ của họ, cô bực bội. cô cầm chiếc hột quẹt, miệng dọa nhẹ đốt nhà... chẳng ai để ý... cô nhếch mép... khi mọi người không để ý, cô vào phòng bà nội (không có ai)... lát sau, mọi người hoảng hốt khi có gì đó sang sáng, khói hơi mù... họ phát hoảng "cháy!!!" mọi người lính quýnh dập lửa còn cô thì... CƯỜI, cười như một kẻ điên, cười trong sự mãn nguyện, mọi người xanh mặt, một góc phòng bị cháy... .

------------------------------còn tiếp-----------------------------

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

------------------------------còn tiếp-----------------------------

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 27, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

đời sống và BFFWhere stories live. Discover now