Chap 39

1K 89 85
                                    

Phóng xe trên con đường đông đúc, Thiên Tỉ lòng như lửa đốt. Hắn cứ nghĩ tới lúc nó khóc không hiểu sao lại khó chịu vô cùng. Vượt qua mấy chục con đường cuối cùng cũng đến nơi

- Lưu Chí Hoành cậu ở đâu?

Vừa đi vừa lẩm nhẩm, rốt cuộc hắn thấy nó ngồi co ro trước cổng bệnh viện

- Cậu sao vậy? Bị thương ở đâu sao? Sao lại ngồi đây, có biết trời lạnh lắm không?

Nó vẫn cứ khóc, căn bản là không nín được.

- Ai làm cậu bị thương? Cậu bị thương ở đâu?

Nó vẫn khóc. Chịu hết nổi Thiên Tỉ dứt khoát ẵm nó dậy, bước đi vào trong

- Chết tiệt! Em nín khóc đi!

Bế nó vào phòng khám, hắn yêu cầu bác sĩ kiểm tra sức khỏe. Bây giờ Chí Hoành chợt hoàn hồn lại lập tức ôm chặt lấy tay Thiên Tỉ

- Mau... mau... Vương Nguyên đang...ở phòng bệnh...

- Sao? Vương Nguyên ở đây?

- Hức... hức... phải...oa oa....

- Nín... nín đi! Ngoan, ngồi đây đợi tôi!

Toan bỏ đi nhưng nó mau chóng kéo lại, thì thầm nhỏ vào tai hắn

- Phòng 26

Nghe xong hắn không do dự mà bỏ đi. Chí Hoành nhìn theo bóng Thiên Tỉ bỗng dưng muốn khóc thật to. Vị bác sĩ nãy giờ vẫn ngơ ra vì không hiểu chuyện gì bây giờ mới ân cần hỏi han nó

- Cậu có sao không?

Nó ngước lên, mặt nó nước mắt nước mũi tèm lem làm bác sĩ cũng có chút động lòng. 

- Cậu đừng khóc nữa, tôi bây giờ khám cho cậu

Nghe bác sĩ nói vậy nó mới nhớ

- Không cần đâu... Tôi không có bệnh gì hết!

- Nhưng vị tiên sinh khi nãy đã căn dặn tôi phải khám cho cậu thật kĩ.

- Mặc kệ anh ta, ông không cần khám đâu. Tôi...tôi khỏe mà....

Tự nhiên cậu khóc nữa làm vị bác sĩ già tay chân cũng rối loạn cả lên. 

- Nằm...nằm đi, tôi...khám cho!

Dứt khoát, bác sĩ để cậu nằm xuống sau đó bắt đầu kiểm tra sơ bộ. Đến một lúc sau, Chí Hoành đã hết kiên nhẫn để ông ta chầm chậm khám thì vị bác sĩ già chợt kêu lên

- Cậu có thai rồi!

Nó nghe xong tin này ngơ luôn. Cứ ngồi bất động ở đó, lúc đầu nó cứ tưởng là ông ta giỡn nhưng ai ngờ... nó nhìn lên trên màn hình siêu âm thì thấy chính giữa bụng nó có một cục tròn tròn nằm đó. 

- Chúc mừng cậu!-  Vị bác sĩ mỉm cười nói

Nó cầm bản siêu âm ra khỏi phòng khám mà tâm như trên mây. Trước khi ra khỏi phòng bác sĩ còn dặn cậu phải bồi bổ thật nhiều, không được khóc nữa nếu không em bé sau này ra đời sẽ hay khóc nhè nhõng nhẽo. Nó...không biết nó cảm thấy vui hay buồn nữa. Nhưng nó thật sự rất muốn trải nghiệm tư vị làm ba một lần. Tâm trạng nó dần phấn khởi lên khi nghĩ rằng ngày ngày sẽ có một tiểu bảo bối chạy tới chạy lui làm phiền nó, sẽ khóc quấy khi đòi ăn. Đang chìm đắm trong những suy nghĩ tốt đẹp đó thì có một giọng nói cắt ngang

- Sao lại ra đây rồi, cậu khám xong chưa?

Nó nhanh tay dấu nhẹm cái tờ giấy siêu âm ra đằng sau, nói

- Ờm bác sĩ nói không có gì hết, anh không cần lo đâu. À mà anh đi thăm Vương Nguyên chưa?

- Rồi!

- Sao anh không ở lại chăm sóc cho em ấy?

- Tôi sợ tên Vương Tuấn Khải đó sẽ lại gây khó dễ cho em ấy... Mà thôi, tôi đưa cậu về!

- Không cần đâu, tôi tự về!

- Không phiền, mau đi!

- Tôi thật sự không cần, anh mau về đi!

Không đợi nó hai lời, hắn tiến gần lại định nắm tay nó kéo đi nhưng may nó phản ứng kịp rút tay lại, không cho hắn biết có tờ giấy. 

- Cậu sao thế?

- Không... Vậy anh đợi tôi chút tôi đi lấy đồ rồi về.

- Được, tôi ở đây đợi cậu!

Nó quay lưng lại, đi lùi

- Coi chừng té!

- Không sao, tôi đi lùi giỏi lắm yên tâm!

Vừa nói xong nó vấp phải xe đẩy thuốc. Chí Hoành lập tức quay lại xin lỗi cô y tá. Sau đó... ba chân bốn cẳng chạy đi. Thiên Tỉ nhìn bóng dáng chạy trối chết của cậu mà buồn cười không thôi. 

Phòng 26

- Nghi Nghi!!!

Lý Nhã Nghi khó chịu nhìn cái người đang hét lớn trước cửa phòng

- Anh làm gì mà hét to vậy?

- Anh về nha!

- Về nhà hả?

- Ừa, đợi anh tắm rửa rồi ngủ một giấc rồi sẽ lên thay ca cho em.

- Đợi anh ngủ nữa chắc mốt em mới được về quá!

- Nhỏ này, đợi nha!

Nói xong nó xách túi đồ chạy luôn. Hắn nhìn thấy cậu chạy đến liền nói

- Ma đuổi cậu sao?

- Anh thật là... Mau về thôi!

-Ừm!

Hắn chở nó trên chiếc xe hàng hiệu bắt mắt. Nó hứng khởi vì lần đầu tiên được ngồi trên xe của hắn, lâu lâu lại liếc Thiên Tỉ một cái, lâu lâu lại sờ nhẹ bụng mình như bảo

- Hai ba con mình được papa của con hộ tống về nhà rồi đó, nhóc con!

Nghĩ xong lại tự cười 1 mình.

-------------------------------END----------------------------

Chap này Thiên Hoành không à nha! 

[Khải Nguyên] [H] [Ngụy phụ tử] Papa tha cho conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ