Chiều tới, cô quyết định quay lại trường SM để học tập. Hôm nay đã là ngày cuối rồi. Cô muốn lưu giữ kỉ niệm.
Đi qua phòng vận hành, cô chỉ cười chào bác bảo vệ rồi cũng bước vào lớp. Mọi người cũng lo lo lắng lắng, nhưng đa phần đều là quan tâm TaeHyung.
SeulGi chạy lại, hớt ha hớt hải hỏi thăm cô :"Như thế nào lại chạy khỏi trường, JooHyun?!" Cô chỉ cười trừ, rồi quay về chỗ ngồi của mình. Cô thấy TaeHyung vẫn là đang nằm gục trên bàn. Xoay mặt về phía cô không nhìn thấy. Rồi lại xoay nghiêng, góc nghiêng hoàn hảo nhất vẫn là anh!
"Joohyun! Cô tốt nhất vẫn là đừng quan tâm Taehyung nữa đi!" Một nữ sinh tóc ngắn đi qua, khinh người nhìn cô.
Joohyun nào có quan tâm? Cô cũng lại đứng dậy, kéo dịch bàn của mình đi xuống phía cuối lớp học. Ừ, cô nên để cho những người con gái khác có cơ hội. Có thể...Taehyung thích cô? Không! Hoàn toàn không! Ánh mắt hắn nhìn cô lạnh lùng , thờ ơ như vậy!
Tiết học bắt đầu — Tiết học kết thúc.
Joohyun ra về, ngắm nhìn ngôi trường này lần cuối cùng. Rồi mới đi ra phía cổng trường, về kí túc xá thu dọn đồ đạc.
"SeulGi, vẫn là câu nói đấy nhé." JooHyun cười nhẹ, hơi để lộ chút răng khểnh, SeulGi cũng hồn bay phách lạc.
Nếu là nam nhân SeulGi cô nhất định sẽ yêu JooHyun đến hết lòng mất!
Joohyun cốc đầu SeulGi. SeulGi cười cười, xoa xoa trán nhưng hốc mắt có chút nóng hổi. Rồi, cô lại khóc.
"Sao vậy? Tớ làm cậu đau sao?" Joohyun luống cuống chân tay, sợ sệt khi cô khóc.SeulGi không cảm thấy đau bên ngoài, mà là đau lòng. Cô rất buồn, cô không chắc chắn JooHyun sẽ vì cô mà quay lại.
"Hyunie, cậu sẽ không quay lại có đúng không?" Joohyun giật mình, sửng sốt nhìn SeulGi. Phải làm gì đây.
"Cậu lừa dối tớ có đúng không?" SeulGi vừa khóc vừa cười. Joohyun đau lòng. Khẽ gật.
Ừ, cô chỉ sống được vỏn vẹn... 11 năm nữa... Làm sao cô có thể sống chứ? Sao có thể vì SeulGi mà quay trở về?"Tim...Tim cậu...!" SeulGi gần như gào lên. Joohyun lần thứ hai bị làm cho hoảng hốt tột độ. Duy chỉ có cô và gia đình biết đến, sao lại có cả SeulGi.
"Tớ biết hết rồi tớ biết rõ hết tất cả rồi. Mặc cậu...Cậu đi đi! Tớ không muốn nhìn thấy cậu thêm giây phút nào nữa!"Đều do cô, đều do cô không tốt. Không nói sớm với bạn thân — SeulGi.
"Thực xin lỗi." Joohyun kéo va-li, đi ra khỏi phòng. Cô không muốn sáng mai mới đi. Cô muốn đi ngay lập tức.
Liền gọi điện cho bên hãng hàng không. "Lập tức đặt lại cho Bae Joohyun tôi, tối nay tôi sẽ xuất phát." Rồi cụp máy.Chán nản. tuyệt vọng. Cô leo lên chiếc xe MayBach của mình. Tối tăm... Không có ánh sáng. Không có điểm xuất phát mà không có điểm kết thúc. Joohyun lái xe đến sân bay Seoul.Dặn dò nhân viên (cùng làm trong Bae Thị) cất cẩn thận rồi quay người, hướng vào đại sảnh.
Cô một thân trên áo lông đen, chân váy đen, giày trắng. Áo khoác trắng. Cô muốn cô biết, bên ngoài cô sẽ là trong sáng, bên trong sẽ là một nỗi niềm khó tả. Mái tóc màu đen được buộc thấp, gọn ghẽ.
Joohyun kéo vali đi vào. Sân bay rất đông. Nên cô lỡ đụng trúng một người. Định quay mặt lên xin lỗi, lập tức im bặt. Suýt bị doạ cho tới chết!
Không thể nào....Cậu ta sao lại ở đây?
"Kim...Kim TaeHyung?" Cô lắp bắp hoảng sợ. Hy vọng anh sẽ không biết đến cô.
"Bae Joohyun?" Anh vẫn điềm đạm , bình tĩnh. Lại cứ nghĩ cô vì nhớ mình mà tới sân bay đi? Nhưng không. Nếu hôm nay anh không bay đến Pháp, chắc chắn cô vẫn sẽ đi thôi. Anh không thắc mắc, hỏi cô đi đâu. Anh không muốn quan tâm nữa, người con gái mà anh hết mực yêu... Anh sẽ cố quên!
"Anh...Anh cũng bay sao?" Trong lòng cô sớm đã biết đáp án, vì cô nhìn thấy vali. Anh mặc cũng chẳng khác gì cô hết. Mái tóc nâu nhạt để xoà trước mắt, quyến rũ mê hồn người. Còn nhìn thấy mắt anh, có màu lai.
"Ừm." Anh không muốn cô biết đáp án.
Nhưng...Liệu có phải số duyên trời định? Cô đằng sau anh, lại ngồi chung ghế với anh! Rõ ràng...
"Anh..." Joohyun định hỏi, nhưng lại nghĩ mình không có tư cách quản chuyện của anh . TaeHyung đang xem tạp chí liền quay mặt lại, Lạnh lùng hỏi :" Em muốn hỏi gì?" Taehyung từ khi nào thay đổi cách xưng hô vậy?
"Em... Muốn hỏi anh đi đâu..." Joohyun ngập ngừng.
Taehyung nhìn thấy, trông cô thật đáng yêu. Anh chưa thấy cô đối như vậy với bất kì nam nhân nào. Kể cả nữ nhân(Trừ seulGi). Anh rất vui, chẳng qua không muốn bày đặt. Nhưng bây giờ cô cư nhiên quan tâm mình.
"Pháp." Một từ thôi...Một từ khiến cô đảo loạn đáy lòng, Kim Taehyung...anh ấy đi Pháp...Cùng đường với cô?
Trời ơi! Vốn là định tránh mặt anh đi. Nhưng nể anh làm bạn, nên cô mới, hỏi!
"Pháp...Anh đi...Đi đâu?" Joohyun do dự, Pháp quả thực rất rộng. Chắc anh ấy sẽ ở ngoại thành.
"Em muốn biết lắm sao?" Taehyung cười, cô chưa bao giờ thấy anh cười. Tim cô như hẫng...Nụ cười này, dành cho cô
"Ừm." Joohyun đỏ mặt, quả thực cô chưa như vậy với ai! Taehyung...Anh làm cô khó xử vẫn là người đầu tiên!"Biệt thự BTS12, Paris!" Anh cảm thấy khâm phục mình, làm cách nào mà cô lại đáng yêu như vậy cơ chứ?
"Hả?" Joohyung như muốn rớt quai hàm, cô không thể tin được, Biệt thự của cô là RedVellet11. Cạnh nhà anh.
Cô lấy tay nhéo má, nhéo đùi, nhéo tay... Nhưng vẫn thực, đây là sự thực.... Anh ấy...Thực sự, ông trời có mắt!
"Em sao vậy? Còn em ở đâu?" Taehyung kéo Joohyun trờ về thực tại.
"Em ở Redvellet11... Có duyên ghê..." Joohyun cười, anh ấm áp. Bỗng nhiên, anh kéo cô vào lồng ngực mình, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào xinh đẹp của cô.
"Joohyun...Anh thích em..." Joohyun hạnh phúc tới nỗi nước mắt dâng trào...Thực không ngờ... Anh lại nói trước mình
"Em cũng vậy." Rồi anh ôm lấy cô, ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
vrene » yêu em mười năm - meh.
Fanfic"đi khắp thế gian này, cũng không tài nào kiếm nổi được một người yêu em hơn anh. Tình cảm của chúng ta ban đầu vì vật chất, nhưng nó diễn biến bằng tình yêu. Kim