Chung Đại ngồi trên sôpha , mắt bắn ra hung quang nhìn chằm chằm cái kẻ đang nằm dài ra ngủ ở ghế đối diện ...
"Này! Sao anh không về đi còn ở đây nữa? Ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi , ngay cả đi ....cầu anh cũng đi rồi còn gì? Định lì ở đây đến bao giờ đây? "
Nói cả ngày trời cũng chỉ đổi lấy được một cái trở mình từ tên kia, kim Chung Đại thành công bốc hỏa đến tai muốn xì khói !! Không hổ danh là Boss giới tạc mao!!!!
Kim Mân Thạc trở mình, nằm đưa lưng về phía Chung Đại, cười thầm " Thú vui đây chứ đâu!!" (Ngao: Anh mất Rại O.O)
Chung Đại sau khi phát hỏa thì một bụng khí không có chỗ xả , nên đành phải lạch bà lạch bạch xách mông vào phòng , trèo lên giường ném hết gối hết chăn xuống sàn nhà, sau đó thì một trận dẫm đạp không thương tiếc.
Kim Mân Thạc ngồi dậy từ sôpha , ôm bụng cười thắt cả ruột " Đúng là mèo hoang! "
Sau một trận tiếng động , trong phòng dần im lặng , Kim học trưởng thật tự nhiên đứng dậy , lượn một vòng quanh nhà , rồi tiến đến phòng ngủ của Chung Đại
" Cái con mèo này, phát hỏa xong rồi thì nằm luôn trên sàn ngủ , cũng quá lười rồi"
Mân Thạc nhẹ chân nhẹ tay , đi vòng qua muốn đỡ chung Đại đi lên giường , nhưng mà thân thể tên kia cứ mềm oạt ra như cọng bún , có lôi thế nào cũng không chịu đứng lên đàng hoàng , Vị học trưởng cũng phát mệt , nhìn cái tên cứ sống chết ôm lấy gối đầu thì không biết nên cười hay nên khóc đây
Mân Thạc ngồi xổm xuống, xoay gương mặt Chung Đại ra khỏi gối . Tên này khi ngủ với khi thức dậy cứ như hai người khác nhau vậy , lúc thì ồn ào muốn chết, lúc thì lại yên tĩnh đến như vậy. Mặt cậu ta cũng rất dễ thương , lông mi rất dài , còn cong nữa, mũi cao , môi.... Cũng rất hồng ..... Ừm rất mọng...
Kim Mân Thạc giật mình , nhìn bàn tay từ khi nào đã đặt bên môi Chung Đại , Vị học trưởng vội thu tay lại , nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn môi người kia , nghĩ thầm " Xúc cảm không tồi... Rất thoải mái...!!"
Mân Thạc không tự chủ được mà lại đưa tay miết miết cánh môi Chung Đại " môi giống con gái ... Không biết khi hôn sẽ như thế nào?..." (Ngao: Thử đi anh, thử đi rồi biết , đảm bảo hàng thật giá thật...)
Kim Mân Thạc giường như nghĩ ra cái gì đó , bỗng cảm thấy bản thân chắc bị bệnh mất rồi , tự nhiên không đâu lại muốn hôn cái tên lưu manh này....
" Chắc mình bị nóng đầu rồi ! "
...........
Sáng ngày hôm sau
Chung Đại tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng , với tay lên tủ đầu giường lấy điện thoại , 10 cuộc gọi nhỡ....
" Kim Mân Thạc!!!!!!!! Anh ta gọi làm cái quái gì??? Chết tiệt, sao cả người chỗ nào cũng đau vậy trời? "
Vậy nên , Vị đồng bạn Kim Chung Đại của chúng ta quyết định nghỉ học ngày hôm ấy.
Kim Mân Thạc liên tục gọi cho Chung đại suốt cả buổi sáng , vì cảm thấy bản thân rất có lỗi khi để mặc cậu ta nằm giữa sàn nhà mà về (Ngao: Đồ vô ơn, người ta cho ăn chùa , ngủ chùa mà để người ta nằm giữa sàn như vậy ) không biết có bị cảm lạnh không nữa....
Đợi cả buổi cuối cùng cũng hết giờ , học trưởng như thoát khỏi nỗi dày vò tromg tâm can, phóng nhanh đến nhà Chung Đại , bấm chuông cả ngày trời cũng không thấy ai ra mở cửa , lòng thầm nghĩ dại có phải chết luôn rồi không.... -_-||
Kim Mân Thạc như ngồi trên đống lửa , đến cuối cùng quyết định leo tường vào .
Cả căn nhà trống không , Mân Thạc tìm kiếm xung quanh vẫn không có bóng dáng người kia đâu , từ phòng khách đến phòng ngủ mà cũng không có thấy , lòng thầm nghĩ hay đi ra ngoài rồi , nhưng nếu ra ngoài mà lại không khóa cửa chứ...
Mân Thạc để áo khoác lên ghế , rồi đi thẳng xuống phòng bếp , cả người như sững lại .....
-------
VOTE AND COMMENT
Ahihi

BẠN ĐANG ĐỌC
[Xiuchen] Học Trưởng Nói: "Lưu Manh! Tôi Muốn Đè Cậu" [DROP]
FanfictionTác phẩm của Au nhé, lời văn có lẽ sẽ không trôi chảy lắm, mong mn bỏ qua nhie~~~~~~~ Author : Ngao -Thể loại: Ôn nhu bá đạo công × tạc mao tiểu bạch thụ, 1×1 , Hài và có thể có H* -NV:Kim Mân Thạc × Kim Chung Đại **lời cuối: Đơn giản vì tui th...