Creepypasta:Phần 7

1.5K 73 8
                                    

TRỞ LẠI~
Bất ngờ khi chạm trán với Laughing Jack và Eyeless Jack. Tôi vấp hòn đá té vào người LJ, anh ta đứng dậy và nhìn xuống tôi:"Ố ồ, xem chúng ta có ai đây nào". LJ tiến tới với móng vuốt dài nhuốm máu, EJ nhanh tay cản lại và hỏi:"Này,cô là Alisa sao??". Tôi ậm ừ không trả lời và đứng lên. Bỗng chỗ bụng tôi nhói đau liên hoàn, nó làm tê hết nguyên cả người tôi, máu từ vết thương chảy ròng ròng. Tôi mặc kệ hai người họ đứng đó nhìn, tôi ôm bụng chạy vào một cái hẻm tối để núp lũ cớm. Trong khi chờ lũ cớm đi khỏi, tôi xé váy ngay chỗ đang chảy máu thành dòng, nhìn xuống để xem xét vết thương. Lần này có lẽ tôi đã bị nhiễm trùng nặng rồi. Khi lũ cớm đã đi hết, tôi cố lết xác đứng dậy ra khỏi con hẻm tối. Vừa ra khỏi con hẻm, LJ và EJ đã đứng đó từ bao giờ, tôi cố đi nhanh qua chỗ họ đồng thời kéo tóc xuống để che lại khuôn mặt tôi. Bỗng EJ kéo tay tôi lại, gằng giọng hỏi:"Này, cô là Alisa đúng không?". Tôi không mở miệng, cố hất tay anh ta ra nhưng cả hai đã nhảy tới túm tôi lại. LJ kéo tóc tôi lên:"Ôhhh, là Alisa này". Tôi không còn sức để mà chống cự, đành đứng đó cho họ tra hỏi. EJ lên tiếng:"Tại sao cô lại bỏ đi? Cô có biết bao nhiêu người đang lo lắng cho cô không? Họ đã đi tìm cô suốt đấy!". LJ không nói gì cả, chỉ đứng đó nhìn. Tôi ngạc nhiên:"Mọi người.. Họ đã đi tìm em sao??",nhẹ nhàng thả tay xuống, tôi quay lại trả lời:"Bây giờ em không thể nào trở về đó được nữa, em đã gây ra rất nhiều chuyện cho mọi người rồi". Tôi cúi gầm mặt xuống, chuẩn bị tinh thần để nghe hai người họ mắng chửi tôi. Nhưng không, EJ lặng im một hồi lâu và nói:"Dù không muốn về nhưng vẫn phải về, đó là lệnh của Slender". Nói rồi EJ ra hiệu cho LJ bế thốc tôi lên, tôi dãy dụa đòi xuống. "Ngồi im đi, cô đang bị thương nặng đấy"-EJ gằng giọng. Tôi đành ngồi im vì vết thương đang một ngày một tệ hơn, nếu hoạt động mạnh tôi có thể bị mất máu đến chết.

Về tới căn nhà tôi từng yêu quý, LJ thả tôi xuống và dìu tôi đi tới cửa. Tới gần cửa, tôi náng lại sợ sệt. Không phải vì không muốn vào mà vì tôi không dám gặp mọi người. Tôi thật ích kỉ khi bỏ trốn chỉ để bảo toàn cho thân tôi. Thấy tôi cứ đứng im ở cửa không vào, EJ tiến tới kéo tay tôi mở cửa ra. Một thứ ánh sáng ấm áp khẽ chiếu lên người tôi, mùi gỗ rừng thoang thoảng thật thơm dễ khiến cho người ta đi vào giấc ngủ ngon. Trước mắt tôi là cả nhà đang ngồi tụ họp bàn luận về cái gì đó. Thấy tôi, Sally la lên:"AA, chị Alisa về rồi kìa". Chợt mọi người ai cũng quay ra cửa chỗ tôi đang đứng. Một thứ gì đó lao vút tới ôm chầm lấy người bê bết máu của tôi. Tôi thất thần không nói được gì, ngạc nhiên nhìn xuống, thì ra đó là Clockwork. "Tại sao em lại bỏ đi như vậy hả Alisa. Em có biết chị và Jane lo cho em lắm không?!". Tôi cúi mặt xuống, nói trong nước mắt:"E..em thật sự...xin lỗi..hai chị và mo..mọi người...". Tôi bây giờ chỉ muốn chết đi cho xong, tôi không còn mặt mũi nào để ngước lên nhìn mọi người cả. Bỗng có người lên tiếng, giọng nói này khàn khàn, trầm lặng không khác ai đó chính là Slender:"Này Alisa, con có thể kể cho ta vì sao con lại bỏ đi không?!". Tôi nhẹ gật đầu, đi tới gần bàn chỗ mọi người đang ngồi. Tôi khẽ nói:"Lý do cháu tự động rời khỏi đây là vì...". Tôi khá ậm ừ vì lo sợ. "Vì không muốn gánh trách nhiệm chứ gì"-Jeff khinh miệt tôi. Tôi im lặng không nói gì. "JEFF, im lặng, ta muốn nghe con bé nói!"-Slender lên tiếng. "Vì sao vậy em?"-Jane cắt ngang, cố gặng hỏi. Tôi ngập ngừng:"Đó là vì... EM CHỈ MUỐN KHÔNG LÀM TỔN THƯƠNG ĐẾN AI NỮA THÔI. Em đã gây ra nhiều rắc rối cho mọi người rồi, em chỉ là vật cản đường thôi. Em thật ích kỉ. Em là đồ bỏ điii!". Nói đến đây đột nhiên tim tôi thắt lại, từng giọt nước mắt lăn dài chảy xuống ngực, mặc cho vết thương đang rỉ máu, tôi chỉ biết đứng đó chờ mọi người phản ứng lại thôi. Mọi người nhìn tôi với một ánh mắt... KHINH THƯỜNG. Bỗng một bàn tay ấm áp khẽ chạm lên mái tóc bạc trắng như tuyết của tôi, nói:"Không, em nói không đúng. Chính em là người đã cứu bọn chị vào đêm đó đấy". Tôi và mọi người ngạc nhiên hướng mắt tới người đang đứng cạnh tôi. "Em đã cứu bọn chị sao?!"-Tôi ấp úng hỏi. Người đứng cạnh tôi là một cô gái đeo mặt nạ, có mái tóc màu đen uốn xoăn nhẹ, đó chính là Jane. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc tôi và nói:"Lúc đó em ngất đi thì lúc đó lũ cớm tông cửa vào. Clockwork đã bế em lên và cùng chị chạy lên trên lầu. Vào đúng phòng người vừa bị em giết, chị vô tình thấy ông ta đã suýt nhấn được cái công tắc nguồn điện. Tuy không rõ nhưng chị chắc đó vừa là cái bẫy đánh điện của ông ta vừa là nút kích hoạt báo động tới chỗ lũ cớm. Nếu ông ta nhấn được thì tụi chị và em đâu còn ở đây nói chuyện đâu. Dính chừng đó phát đạn chả là gì so với bọn này đâu"-Jane cười mỉm. Slender đưa tay lên xoa đầu:"Thì ra là vậy".

Lúc này Clockwork bước tới, đặt tay lên vai tôi và cười:"Đúng đấy, Jane nói đúng đấy. Em đã cứu tụi chị một mạng hahaha". Tôi bối rối không biết làm sao, những vẫn còn cảm thấy hối hận vì đã bỏ đi, tôi lại cúi xuống xin lỗi một lần nữa:"Nhưng mà em xin lỗi vì đã bỏ đi như vậy!". Jane cười khẩy, bảo:"Thế để đền tội thì em sẽ làm việc này nhé, coi như trừng phạt đi~". Tôi cảm thấy sợ hãi khi nghe đến "Trừng phạt". "Thôi nào, không cần phải sợ gì đâu"-Clockwork vỗ đầu tôi. "Th..thế em sẽ bị..trừng phạt.. gì đây ạ?"-Tôi giọng run run. Clockwork nhìn Jane rồi cả hai gật đầu:"Em sẽ tập luyện dùng vũ khí với Jeff..". Jeff đứng há hốc mồm:"Nàyy, tại sao tôi lại phải tập luyện cho con nhóc đó chứ?!". Cả hai nhìn Jeff với ánh mắt sắc lẹm:"Đừng có giả ngu, tôi biết cậu đã xúi con bé bỏ đi. Sally đã nói cho tôi biết hết rồi.". Jeff gãi đầu ậm ừ rồi đứng đó trong sự xấu hổ. Ánh mắt ai cũng đổ dồn về phía Jeff. "Này, cậu không nên làm thế chứ Jeff"-Ben nói. "Thôi được rồi, tôi xin lỗi, được chưa?"-Jeff càu nhàu. "Cậu không thể xin lỗi con bé một cách đàng hoàng à??"-EJ gằng giọng. "AA, mệt quá. Tôi lên phòng đây!"-Jeff bỏ đi trong tức giận. Tôi níu tay Clockwork:"E..em sẽ đư..được ở..lại đâ..đây chứ?". "Tất nhiên rồi, được chứ Slender?"-Clockwork nhìn Slender với ánh mắt nài nỉ. "Thôi được rồi"-Slender đi tới xoa đầu tôi:"Bắt đầu từ hôm nay con sẽ trở thành một thành viên trong gia đình chúng ta". "Chúc mừng nhé"-Ben và Toby đồng thanh. Tôi reo lên trong sự mừng rỡ, tôi không thể tin được mọi người đã chấp nhận tôi về lại với căn nhà này. Masky cùng Hoodie đi tới và bắt tay tôi:"Chào mừng đã trở về". Tôi cảm ơn rối rít.... "Bây giờ mới để ý, mắt em sao tự dưng đổi màu vậy??"-Jane tò mò. "Nhiều chuyện xảy ra lắm"-tôi cười. Bỗng tôi cảm thấy say sẫm mặt mày, bước đi loạng choạng, chắc do vết thương đã làm tôi trở nên nông nỗi này. Tôi ngã gục xuống sàn và ngất lịm, chỉ còn kịp nghe những lời vực tôi dậy....

[Creepypasta OC] Alisa Melenda :3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ