*Đôi Lời Tác Giả*Hãy bật nhạc "Nhạc Không lời buồn-V/A" để nâng cao c ảm xúc
______________________________
"Chúng tôi rất tiếc!! Não bộ của bệnh nhân đã bị tổn thương với lại chúng tôi không thể làm gì được khi bệnh nhân mắc phải bệnh tim, bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào ý chí sinh tồn của bệnh nhân còn nếu không e là bệnh nhân chỉ đành sống kiếp người thực vật" Bác sĩ nói giọng đầy áy náy
Trương Tố Cầm chưa kịp nghe bác sĩ nói hết đã ngã quỵ xuống đất, cũng may nhờ Địch Nhân vừa lúc lại gần đã nhanh chóng đưa bà đến phòng bệnh, Đặng Phương đau lòng khóc nức nở, là lỗi tại bà nên mọi việc mới ra nông nổi này. Bà là người gián tiếp gây ra tình cảnh này đối với Nhiệt Ba của bà. Đặng Phương dựa vào Hiểu Lan Yên cạnh bên đang nhìn Lộc Hàm. Anh như người không còn hồn, anh không khóc không cười chỉ đứng đấy không hề nhúc nhích, vừa nhìn ai cũng bảo anh không quá bất ngờ với tình trạng của Nhiệt Ba nhưng thực chất anh là người đau lòng nhất, chua xót nhất, anh là quá bất ngờ đến độ không biết phải phản ứng như thế nào mà thôi
___________________
Lộc Hàm vào phòng bệnh của Nhiệt Ba, không gian như ngừng trôi, anh lặng lẽ lại gần cô ngồi cạnh cô và không nói gì, xung quanh chỉ còn nghe tiếng kêu của máy đo nhịp tim làm không gian đang yên tĩnh càng yên tĩnh hơn.
Anh đặt hộp thức ăn Hình Phi và Hoành Nghị mua cho anh lên bàn rồi từ từ cầm lấy tay Nhiệt Ba hôn nhẹ lên.
"Tiểu Địch!! Cậu nhất định sẽ tỉnh lại, cậu nhất định không được bỏ lại tớ" Lộc Hàm nói giọng đầy đau buồn
__________________
Khuya hôm đó, ai ai cũng đã chìm vào giấc ngủ say nhưng chỉ duy nhất một người vẫn ngồi chỗ đó, vẫn vẻ mặt đó vẫn lặng im nhìn cô gái mặt mày tái nhợt đang nằm trên giường bệnh, đôi lúc anh lại ngẩng đầu nhìn chiếc máy đo nhịp tim Nhiệt Ba, xem thử nó có hoạt động tốt không, xem thử nó nhịp tim của Nhiệt Ba như thế nào, anh lúc này thật sự rất sợ, sợ Nhiệt Ba bỏ rơi anh, thật sự sợ cô không muốn tỉnh lại.1h, 2h,...7h sáng
"Tố Cầm!! Bà bình tĩnh lại đi, bác sĩ còn đang kiểm tra ta không thể vào được" Địch Nhân ôm Trương Tố Cầm ngăn không cho bà trực tiếp xông vào phòng bệnh của Nhiệt Ba
"Không!! Tôi muốn ở cùng con gái của mình, ông buông tôi ra" Trương Tố Cầm dùng sức vùng ra nhưng không được đành im lặng ở ngoài.
"Lộc Hàm, yên tâm đi!!! Nhiệt Ba không sao đâu" Hoành Nghị vỗ vai an ủi Lộc Hàm. Lộc Hàm không nói gì chỉ ngồi im một chỗ. Bỗng cửa phòng bệnh mở ra bác sĩ bước ra ngoài, vẻ mặt đầy thất vọng
"Bác sĩ, bác sĩ Nhiệt Ba nhà tôi sao rồi??" Trương Tố Cầm nhanh chạy đến gần bác sĩ hỏi
"Xin lỗi!! Bệnh nhân không có ý chí muốn sống nữa vậy nên..."
"Không thể nào!! Không thể, Nhiệt Ba không bao giờ bỏ tôi lại, không thể" Lộc Hàm chân đứng không vững theo bản năng lùi lại phía sau vài bước, Nhiệt Ba thực sự không muốn quay về với anh, Nhiệt Ba thà sống kiếp thực vật cũng không muốn quay lại với anh. Nhiệt Ba!! Đừng nhẫn tâm với anh như vậy mà!!!
Lộc Hàm quay người chạy ra khỏi bệnh viện, anh chạy thật nhanh thật nhanh đến một chiếc cầu gỗ lớn, anh hét lên thật to thật to rồi quỳ xuống đất.
"Nhiệt Ba, làm ơn...làm ơn đừng bỏ tớ. Tớ cầu xin cậu đấy!! Đừng bỏ lại tớ" Lộc Hàm nấc lên từng tiếng, anh đau lòng ôm lấy ngực, tự trách bản thân mình không chăm sóc tốt cho cô, không bảo vệ được cô. Anh đúng là một kẻ không ra gì.
______________________
Kể từ khi Nhiệt Ba chìm sâu vào giấc ngủ say, Trương Tố Cầm quyết định đưa cô về nhà để tiện chăm sóc, bà ngày nào cũng nhốt mình trong phòng cùng Nhiệt Ba, bà dần dần ít nói chuyện, trầm tĩnh và lạnh lùng đến sợ, bà đôi lúc lại ảo tưởng Nhiệt Ba đang ngồi trước mặt bà, cười với bà rồi bà lại tự nói chuyện một mình, miệng luôn nói
"Tiểu Địch, ngoan...!! Tiểu Địch đáng yêu của mẹ, mẹ đi làm thức ăn cho con nhé!!? À!! Phải rồi!! Tiểu Địch rất thích dâu tây phải không nào?? Mẹ sẽ đi mua ngay cho con"
Nhìn bà như vậy Địch Nhân vừa đau lòng khi mất con lại xót xa khi vợ trở thành như vậy. Ông tìm đủ bác sĩ giỏi trên toàn thế giới để mong có thể điều trị cho Nhiệt Ba cũng như Trương Tố Cầm nhưng đều vô ích. Nhiệt Ba do mắc bệnh tim nên không thể phẫu thuật , còn Trương Tố Cầm do kích động quá mạnh nên ảnh hưởng đến tâm trí của bà, một khi Nhiệt Ba không tỉnh lại có lẽ bà cũng sẽ dần dần mất đi lý trí dẫn đến điên loạn.
Đặng Phương thì hối hận tột cùng, bà tháng nào cũng đi chùa, ăn chay hối lỗi chỉ mong Nhiệt Ba có thể tỉnh lại và Lộc Hàm của bà sẽ không hận bà nữa, nhưng vậy là vậy Nhiệt Ba không tỉnh lại mà sức khỏe càng ngày càng yếu, Lộc Hàm không hết hận bà mà càng ngày càng hận. Anh bỏ qua những lời bà nói, bắt đầu xa ngã, anh thường đi đến khuya tối cũng chưa chịu về, hôm về nhà cũng là say mèm rồi tự nhốt mình trong phòng khóc rồi gọi Nhiệt Ba. Đặng Phương nhiều lần bảo Hiểu Lan Yên khuyên anh nhưng lúc nào cũng nhận được từ anh những lời sĩ nhục ghê rợn, đối với anh nếu Nhiệt Ba không tỉnh lại thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ anh, một người phụ nữ gián tiếp hại chết người anh yêu
_____hết chương___
Vote mạnh vào để Hân có động lực up chap nhé 😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Béo- Anh Yêu Em [FANFIC] [LỘC HÀM ĐỊCH LỆ NHIỆT BA]
Fanfic"Hàng xóm thì sao chứ?? Thanh mai trúc mã thì liên quan gì?? Có ưa nhau mới là quan trọng" Trích lời thoại của Nhiệt Ba Nhân vật có thật, nội dung hư cấu 🍓🍓🍓