Nhâm Thiên Yết lặng lẽ uống xong ly Whisky màu đỏ, trong đôi mắt không ngừng hiện lên vẻ u buồn.
Một tiếng thở dài chậm rãi từ trong miệng Đinh Bạch Dương bật ra: "Có lẽ hiện giờ người cậu đang trừng phạt không phải cô ấy mà là chính mình. Cậu biết không? Sự cố này trách nhiệm chủ yếu không phải của cô ấy thế nhưng cậu lại sắp đặt để cô ấy ngồi tù năm năm. Đối với một cô gái mười sáu tuổi mà nói, ngồi tù đã hủy hoại cả đời cô ta, cậu còn muốn cô ấy phải như thế nào nữa? Những chuyện của quá khứ cậu vẫn nên buông xuống đi, cứ quấn lấy đau khổ như thế không phải là đang tra tấn bản thân mình sao!" Là bạn bè, tuy rằng thấy sắc mặt Nhâm Thiên Yết khó coi nhưng Đinh Bạch Dương vẫn khuyên hắn không nên cứ khăng khăng cố chấp với quá khứ mãi như thế.
Nhâm Thiên Yết nhíu chặt lông mày, khuôn mặt tức giận, đường cong trên mặt cứng ngắc như dao khắc, lạnh lùng nói: "Cậu đừng xen vào việc của người khác."
Đinh Bạch Dương cười khổ một tiếng, bĩu môi: "Bạn già ơi, tôi không muốn nhìn thấy cậu hối hận cũng không kịp thôi"
"Sao cậu lại có thời gian rảnh rỗi ở trong này với tôi? Không cần những cô gái xinh đẹp của cậu nữa sao?" Nhâm Thiên Yết hiển nhiên nói tránh sang chuyện khác.
"Việc ấy đã là quá khứ rồi. Chơi đùa vài lần thì không còn hứng thú. Hiện giờ tôi đối với những cô gái thanh thuần cảm thấy hứng thú hơn". Nói đến chủ đề này hai người đã ít lúng túng hơn nhiều.
Nhâm Thiên Yết trêu ghẹo nói: "Không nghĩ tới khẩu vị của cậu càng ngày càng nặng." Hắn thương tiếc lắc đầu: "Cậu quả là một tên bại hoại của xã hội, làm thương tổn bao nhiêu trái tim thiếu nữ rồi?"
"Chúng ta đều vinh quang như nhau thôi, không cần phải khiêm nhường lẫn nhau như thế." Đinh Bạch Dương không cho là nhục ngược lại còn gọi là vinh quang.
"Ngày mai tôi sẽ đi thị sát khách sạn ở Florida." Nhâm Thiên Yết nặng nề vỗ vào lồng ngực hắn: "Đừng nói anh em không có tình nghĩa nếu không mang được một mỹ nữ nóng bỏng trở về cho cậu."
"Cậu nên giữ lại hưởng dụng một mình đi? Chỉ cần không lưu luyến hương phấn son mà quên người anh em này là được rồi". Đinh Bạch Dương thấy một mỹ nữ nháy mắt với hắn, thiếu nữ kia còn mặc đồng phục học sinh, khuôn mặt thanh lệ không trang điểm thu hút tầm mắt hắn. Khóe miệng hắn nhếch lên câu một nụ cười sáng lạn làm cho hắn càng tăng thêm vài phần mị lực.
"Thì ra cậu thích loại này. Ai---" Nhâm Thiên Yết một tay khoát lên vai hắn: "Đã sớm biết cậu khác thường không ai bì kịp mà."
Nhâm Thiên Yết thật sự không nhìn nổi hai người bọn họ trước mặt hắn liếc mắt đưa tình, thức thời lui về phía sau.
Rụt rè cũng không phải là tác phong của Đinh Bạch Dương, thân hình cao to của hắn dần dần tiến về phía người đẹp.
Nhưng lại bị Nhâm Thiên Yết một phát túm trở về, lạnh lùng dặn dò một câu: "Lần này tôi đi Florida hai tuần, cậu thay tôi chăm sóc Mộc Sư Tử một chút nhé."
Đinh Bạch Dương đột nhiên nghiêm mặt hỏi: "Cậu quan tâm cô ấy!" Ngữ khí của hắn tương đối chắc chắn.
"Tôi sợ là cô ta không dằn lòng được ra ngoài quyến rũ gã đàn ông khác thôi."
"À--" Đinh Bạch Dương ý vị thâm trường mà kéo dài âm điệu: "Thì ra cậu không phải 'đàn ông khác' của cô ấy mà là "đàn ông trong nhà" của cô ấy."
Nhâm Thiên Yết sắc mặt xanh mét giống như sấm chớp bùng nổ trước cơn mưa rào, Đinh Bạch Dương lập tức bắt được tín hiệu nguy hiểm, thức thời dừng lại: "Người đẹp còn đang chờ tôi, đêm dài đằng đẵng không ai làm bạn thực thảm, cậu đừng nên bạc đãi chính mình, đi tìm một em đi."