.Năm 656,sau những chuỗi ngày biến mất biệt tâm,cuối cùng thái tử Ngô Viễn Minh cũng trở về dẹp loạn,đảm nhiệm ngôi vàng lấy hiệu là Ngô Minh.Sau đó hoàng hậu hạ sinh một nam hài tên là Ngô Diệc Phàm.Vài năm sau,hoàng đế nghe tin ân nhân ngày trước cứu mình khỏi tay bọn bắt cóc đã bệnh nặng mà qua đời.Ngài bèn cưu mang hai đứa trẻ về hoàng cung.
Trước mặt Diệc Phàm giờ đây là một đứa trẻ tóc đen huyền với đôi mắt hoa đào đang sợ sệt mà nấp sau lưng hoàng huynh Lộc Hàm.Lần đầu tiên,Diệc Phàm trấn an một người:"Đừng sợ,ta không hại ngươi."
Tử Thao dần dần thích nghi với cuộc sống xa hoa ở hoàng cung,vốn cũng không sợ nữa cho nên mới bạo gan đến cung riêng của tên thái tử kia.Leo vào bằng cửa sổ nên không thể nào nhảy xuống được,khi đó mới bảy tuổi,làm gì có khả năng chân chạm đất?Vì thế cậu đành bất lực ngồi yên vị trên đó.
Diệc Phàm từ thư phòng trở về,vừa mở cửa thì liền thấy một đứa nhỏ phụng phịu ngồi trên cửa sổ,trên tay còn có mấy trái đào hồng.
-Bế...bế ta xuống-đứa trẻ đó ngước đôi mắt cầu xin về hướng Diệc Phàm.Anh liền đỡ nó xuống,bàn tay bé nhỏ của cậu nắm chặt lấy y phục của anh không buông.Diệc Phàm nheo mắt nhìn Tử Thao trước mặt
-Vì sao ở đây?
-Ta...ta không có cố ý,chỉ là đưa cho ngươi mấy trái đào nhưng ta không nhảy xuống được.Đừng nói với Minh Minh,ông ấy sẽ phạt ta mất-đứa trẻ đó nước mắt lưng tròng đưa cho Diệc Phàm hai trái đào,còn lấy tay áo chùi cho sạch vết dơ.Diệc Phàm ngẩn người hồi lâu,song mới dỗ dành bé con trước mặt,ôn nhu nói:"Đừng sợ,ta sẽ không nói với ông ấy đâu.Chỉ cần mỗi ngày ngươi đến đây chơi với ta,ta nhất định sẽ không nói."
Vậy là từ đó,mỗi khi Diệc Phàm trở về đều thấy một đứa trẻ nhỏ ngồi trên bệ cửa sổ,tay luôn cầm mấy trái đào ngon.
Thời gian trôi qua,cả hai trở thành huynh đệ thân thiết.
Năm mười tám tuổi,trái tim của Tử Thao run động vì một người.Nàng là một trong những nô tì xinh đẹp nhất ở trong cung.Tên nàng là Hoa Hoa.
Tử Thao đem sự tình đó kể cho Diệc Phàm nghe,anh thoáng chốc một trận đau buốt ở con tim.Hóa ra con người này chưa hiểu được ý tứ bao nhiêu năm nay của anh là gì.
Nô tì đó nói nàng thích hoa bạch lan,Tử Thao liền hái một bó hoa về tặng nàng.Nhưng trước đó,Diệc Phàm đã hạ lệnh trồng một vườn hoa giao cho nàng chăm sóc.Tử Đào một phen nhẫn nhịn.
Nô tì đó nói nàng thích ăn bánh hồng khô,Tử Đào liền tự vào bếp làm cho nàng,nhưng trước đó,Diệc Phàm đã cho người đem hồng khô nhiều cao lương mỹ vị tới tặng nàng.Tử Thao hốc mắt đỏ hoe tức giận đi tới thư phòng tìm Diệc Phàm.
Tử Thao đem nộ khí hất đổ mọi cuốn sách trên bàn,nhưng Diệc Phàm vẫn bình tĩnh đọc sách,xem tiểu tử đang phá rối này trở thành hư không.
-Tại sao phải làm như vậy?Ý ca muốn chiếm lấy cô ấy?-Tử Thao rít lên,đẩy mạnh Diệc Phàm vào tường.
-Ta muốn ngươi phân thắng bại,xem cô ấy sẽ thuộc về ai?-Diệc Phàm buông một câu vô cùng chua xót.Tử Thao như bị kích động,mắt hằn lên tia đỏ ngầu.
-Được,nhưng từ nay ngươi không phải là ca ca của ta nữa-Tử Thao tuyệt tình nói,cũng như tuyệt tình rời khỏi nơi Diệc Phàm đang đứng.
Anh thở hắt ra hai tiếng
"Ngươi vì cái gì chưa bao giờ hiểu,ta muốn cướp cô ấy chính là muốn cô ấy biến mất khỏi ngươi,để ngươi sẽ ở bên cạnh ta,yêu ta."
Cuộc chiến vì tình ái bùng nổ,Tử Thao vì đó mà trở nên băng lãnh,đem đi so sánh với đứa trẻ ngày xưa hay cầm những quả đào cười nói với hôm nay khác quá xa.
Cuối cùng Hoa Hoa không rõ vì sao bị Diệc Phàm đuổi đi trở thành hạ dân.Tử Thao lại một lần nữa tức tối đạp cửa thư phòng bước vào.
Cậu nhìn Diệc Phàm vô cùng căm hận,ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống,còn Diệc Phàm chỉ điềm tĩnh nhìn chính diện cậu.
Những lời tức giận đang sắp bung trào ra thì đôi môi liền bị áp đặt,đương nhiên thứ áp đặt Tử Thao là môi của Diệc Phàm.Như một con thú chết đói lâu ngày,Diệc Phàm ngấu nghiến cánh môi nhỏ của cậu như một món ngon.Trao đổi lưỡi qua lại,hút hết đi dưỡng khí của cả hai,vì không quen nên dịch vị chảy xuống yết hầu,tạo nên một đường trắng trong ma mị lạ thường.Dục vọng của Diệc Phàm như bức bình phong bức cho vỡ tan.Anh chiếm lấy,đè chặt Tử Thao trên giường nghỉ.
Kịch liệt ngấu nghiến,kịch liệt cắn mút,ma sát mạnh mẽ,tiếng da thịt chạm vào nhau,những tiếng rên mang trong mình đầy khoái lạc.
Đêm đó,Diệc Phàm bị cái dục vọng nghèo nàn đánh bại,ép Tử Thao bị mình thượng.
Sáng sớm hôm sau,Tử Thao vội vàng mặc y phục lại che những vết hồng ngân vô cùng rõ ràng.Trước khi đi còn ném lại cho Diệc Phàm một từ Biến thái.
"Cho dù có bị nhục mạ thì cuối cùng ta cũng có được ngươi,có chết cũng cam chịu"
Có chết cũng cam chịu.
Vài năm sau đó,chiến tranh bùng nổ ở đường ranh biên giới,lúc bấy giờ Ngô Diệc Phàm đã lên ngôi vua cũng trực tiếp theo quân binh chỉ huy,tất nhiên một người giỏi võ như Tử Thao cũng phải có mặt.
Trận chiến khốc liệt tột cùng,trong khi xã gươm giết chết giặc dữ,Diệc Phàm đã thay Tử Thao hứng chịu một nhát đao chí mạng.Nhìn người trước mặt vì mình mà ngã xuống,cho dù là hận đến cách mấy cũng đau lòng rống lên tiếng kêu xót thương.
-Ngu ngốc,ngu ngốc !!!!!-Tử Thao vừa mắng vừa cõng hắn trở về doanh trại.Xuyên qua màn mưa mũi tên,xuyên qua đao kiếm tuyệt tình,Diệc Phàm yếu ớt nằm trên lưng Tử Thao nhưng vẫn cố hôn lên mái tóc đen tuyền quen thuộc của người này.
"Ta không thiết sống hay chết,chỉ biết rằng đến giây phút cuối cùng,ngươi đã khóc vì ta."
Có chết cũng cam chịu.