Chap 40

939 83 22
                                    

Bệnh viện XXX

Đinh Trình Hâm cùng với Hoàng Vũ Hàng đi thăm Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Lúc đi ngang qua quầy thuốc bỗng nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc nhưng chỉ kịp nhìn thoáng qua thì người kia đi mất rồi. 

- Ê Vũ Hàng lúc nãy cậu có thấy cái người ở quấy thuốc quen lắm không?

- Cậu thì ai cũng quen cả!

- Tớ nói thật chớ bộ

- Thôi được rồi, mau đi thôi!

Vào tới phòng bệnh Vương Tuấn Khải thì thấy anh vẫn nằm yên đó, kế bên là Vương Mỹ Tú đang ngủ gục. Đặt bịch trái cây lên bàn Trình Hâm nói với Vũ Hàng

- Mặc dù trước giờ tớ không ưa cô ta nhưng thấy cô ta khổ cực vì Vương Tuấn Khải như vầy cũng có chút cảm động.

- Cậu cũng biết thương người rồi đó chứ!

- Im miệng đê!

Ả lúc này mới tỉnh dậy nhìn thấy hai người bọn họ liền hỏi

- Các người tới đây làm gì?

- Thăm nguời bệnh chứ làm gì!- Trình Hâm chán ghét trả lời

Dường như Trình Hâm cảm thấy hảo cảm lúc nãy dành cho cô ta đi đâu hết rồi. Hoàng Vũ Hàng ngồi bắt chéo chân lên ghế nói với Mỹ Tú

- Cô về đi, chúng tôi thay ca cho cô

- Không cần, lỡ khi tôi về Khải ca tỉnh lại các người nói xấu tôi cho anh ấy nghe thì sao?

Đinh Trình Hâm nghe hết nổi bèn đứng lên 

- Nè cô ăn nói dễ nghe xíu đi, cái gì mà nói xấu? Không phải ai cũng tiểu nhân như cô hết lúc nào cũng nghĩ mưu kế hãm hại người ta. Hay là cô đã làm chuyện gì nên sợ như vậy?

- Cậu... cậu đừng có vu oan cho tôi!

- Hứ, vu oan hay không vu oan là tự cô biết.

Ả tức giận cầm túi xách bỏ về nhà. Hoàng Vũ Hàng nhìn một lượt sau đó nhỏ nhẹ nói với Trình Hâm

- Cậu càng ngày càng giống Lưu Chí Hoành!

- Tôi mới là không giống cậu ta, mà sao dạo này cậu cũng lắm lời phết nhỉ? 

- Bị cậu lây!

- Một ngày cậu không  cãi với tôi thì cậu chết chắc!?

- Không cãi nhau với cậu thì vô vị lắm!

Nói đến đây bỗng dưng cả hai người đều khựng lại một chút. Đinh Trình Hâm mặt đỏ lên nói

- Tôi... tôi đi mua đồ ăn..

- Chẳng phải ở đây có nhiều lắm rồi sao?

- Mua... mua thêm...

- Đợi tôi với!!!

Sau khi hai người họ ra ngoài, có một bóng đen lẻn vào phòng của anh, bỏ vào trong nước cái gì đó. Đến khi bọn họ về thì vẫn chưa hay biết chuyện gì.

- Í quên cho anh ta uống thuốc rồi, đợi tí nha!

- Để tôi làm cho!

- Thôi đi, để tôi làm tốt hơn

[Khải Nguyên] [H] [Ngụy phụ tử] Papa tha cho conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ