-Hoodie này~ Giữa em và bánh phô mai. Anh thích ai hơn?
Bạn chống cằm lên bàn ăn, nhìn anh cặm cụi đánh tô bột mì trộn trứng và một số nguyên liệu làm bánh khác.
Hôm nay là một ngày siêu bình thường ở dinh thự của bố Slenderman như bao ngày khác, mọi người đều đã đi làm nhiệm vụ của mình hết cả rồi. Riêng bạn và Hoodie đều trống lịch hôm nay mà anh chàng nhút nhát lại thèm món bánh phô mai. Thế nên bạn nghĩ mình sẽ giúp anh làm nó.
Hoodie rất dễ thương, dù có là sát nhân thì bản tính con người vẫn còn trong anh, trong tất cả những thành viên trong gia đình này. Chỉ là khi gần chết đi, khi bị dồn đến con đường cùng, họ thường đánh mất con người thật của bản thân và hoàn toàn mất kiểm soát. Sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để thoát khỏi cảnh tù túng ấy và giải thoát cho mình. Hoodie cũng thế, anh giết người, nhưng tất cả là do bản năng tự vệ, Slender là người đã cho anh thêm một sự bắt đầu mới cho con người anh, để rồi anh gặp bạn.
Mới ngày đầu đến đây, bạn cứng đầu vô cùng, không chịu quy phục một ai, cả Jeff bạn còn dám đấm vào mặt, có một lần còn dám hỗn láo với cả Boss khiến cho cả nhà ai cũng khó chịu, xa lánh. Nhưng Hoodie thì không, mặc dù bản thân là sát nhân nhưng anh lại rất hiền, anh chịu khó mở lời với bạn, chỉ bảo những điều bạn không biết và kể hết cho bạn nghe về 'sự tích' không mấy hay ho của từng người cho bạn nghe. Bạn dần dà thấm thía, thấu hiểu gia cảnh nên cũng tém trẻ trâu lại mà hoà nhập.
Được rồi, quay lại thực tại, bạn đang đợi Hoodie trả lời câu hỏi ban nãy nhưng lại không có gì. Anh thì mải mê đánh bột.
-Hoodieeee.
Bạn nhõng nhẽo khiến anh hm? lên một tiếng.
-Giữa em và bánh phô mai. Anh thích cái nào hơn? Ý em là, nếu như em và bánh phô mai cùng rớt xuống một cái hồ to đùng còn rất sâu thì anh cứu aiiii?
-D-Dĩ nhiên là cái gì k-khiến anh yêu và thích nhất rồi.
Đầu bạn ngóc dậy trước câu trả lời thành thực của anh.
-Thật hả???
-Ừ.
Anh ngâm nga.
-H-Hoodie. Em không biết là..là anh thích e-
-Là bánh phô mai đó.
Bạn đập mặt vô bàn, móng tay cay cú cào lên tấm gỗ kêu kít kít.
-Không đ-đùa nữa. Mau g-giúp anh.
Ngoài dễ thương tốt tính ra, Hoodie còn rất hay đùa nữa. Không nghĩ ngợi gì nhiều, bạn phụng phịu với tay lên kệ, lấy khuôn bánh ra đưa cho anh. Ánh mắt chăm chú nhìn anh đổ đống bột nhão thơm phức mùi phô mai vào miếng sắt hình tròn. Sau khi đã tỉ mỉ vớt phần bột dư ra, anh cho nó vào lò nướng và đặt giờ.
-C-cảm ơn em đã giúp anh.
Hoodie dịu dàng xoa đầu bạn khiến bạn gật gù mấy cái rồi mạnh dạn ôm anh cái vù. Làm anh giật mình lắp bắp.
-Lại gì n-nữa đấy?
Bạn đáng yêu dụi dụi vào lớp áo mũ trùm màu vàng của anh, miệng liên tục lầm bầm thích thích gì đấy anh chẳng tài nào nghe được. Chỉ biết bạn dễ thương đến mức chẳng cưỡng lại nổi, liền vòng hai tay qua, đáp lại cái ôm.-C-Chả biết em nói gì.
Hoodie đỏ mặt sau lớp vải đen thui.
---------------------------------------------------
Note : Xin chàoooooo và xin lỗi vì đã không update trong khoảng thời gian dài ;;-;; . Xin lỗi các bạn nhiều lắm vì đã có ý định drop truyện, mình nghĩ quẩn và đã từng có ý định tự xoá nick vì mấy bộ truyện mình viết quá dở từ khá lâu rồi. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy có lỗi với độc giả :( vì bỏ đi đột ngột. Dù sao thì mình cũng đã quyết định sẽ trở lại để tiếp tục các bộ truyện hãm lol của mình rồi! Hi vọng là các bạn sẽ không ghét mình mà tiếp tục ủng hộ. Nói thật thì sự ủng hộ, lượt vote và những lời bình luận của các bạn chính là động lực để mình quay lại đấy!! Cảm ơn nhiều vì đã kiên nhẫn ạ ><
YOU ARE READING
|Creepypasta Imagines|
FanfictionNhững mẫu truyện nhỏ giữa bạn và hắn. (Xin hãy tôn trọng người viết.)