Một căn phòng màu trắng, một chiếc giường trắng và một người vận áo đen trống rỗng đối lập với sắc trắng của chúng đang say ngủ. Cánh cửa gỗ màu trắng kẽo kẹt vài tiếng rồi chậm rãi mở ra, một người nhẹ nhàng bước vào. Người nọ mang một nụ cười thản nhiên , ánh mắt lơ đễnh nhìn cái người đang nằm trên giường kia, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng chậm rãi vang lên trong căn phòng:
- Akutagawa, đến giờ thức dậy rồi.---
Akutagawa đến giờ vẫn không thể quên được cái khoảng thời gian ấy, khoảng thời gian lần đầu tiên gặp người nọ. Ấn tượng ban đầu của Akutagawa với người nọ, không phải là đấng cứu thế hay là thiên thần, mà chính là một con ác quỷ. Con ác quỷ đó ... đã mở cánh cửa địa ngục và vẫy tay chào đón cậu.
Cậu biết tên hắn ta, Dazai Osamu, con người nguy hiểm luôn mỉm cười bình thản. Anh ta đã nói, anh ta sẽ thực hiện mọi mong muốn của cậu nếu như cậu sẵn sàng đồng ý gia nhập vào địa ngục của anh. Anh ta nổi tiếng là một con người máu lạnh nhưng bên ngoài luôn là một vẻ mặt thản nhiên khó tả, anh ta có thể giết người khi đang mỉm cười, tra tấn người khác thật tàn nhẫn nhưng vẫn có thể bày ra một dáng vẻ tán gẫu chuyện thời tiết hôm nay ... tất cả những điều đó, xuất phát từ một con ác quỷ mang cái tên Dazai Osamu.
Kể từ khi gia nhập Port Mafia, chính bản thân cậu, cũng không biết vì sao trong lòng mình lại nảy sinh một thứ sùng bái khó mà kiểm soát được đối với anh ta. Dần dà về lâu rồi mới có thể nói rằng, cậu đã quên mất họ tên của anh ta, chỉ có thể gọi anh ta là " Dazai - san ". Trong mắt Akutagawa giờ đây, Dazai - san không chỉ đơn thuần là một con ác quỷ mà còn là một bức tượng đài khó có ai sánh bằng. Cậu ra sức luyện tập, kết hợp cùng khả năng " biến đổi quần áo " mà cậu có lúc trước cậu tin chắc rằng bản thân có thể mạnh hơn. Cậu điên cuồng luyện tập, thân thể gầy gò của cậu hằng ngày đều trải qua những cú đánh đau đớn của Dazai - san , chỉ hi vọng một ngày nào đó, anh ấy có thể một lần mà công nhận cậu ... Nhưng lần nào cũng vẫn là " chưa đủ " .
Cậu vẫn ngày ngày dõi mắt theo anh, luôn quan sát anh những lúc rảnh rỗi, nhờ thế cậu biết... Dazai - san có một người tri kỉ, anh ta tên là Oda ... Sakunosuke thì phải ? Đối với cậu, Dazai - san chưa bao giờ mỉm cười, cho dù có, cũng chỉ là một nụ cười mỉa lãnh đạm, nhưng trước mặt người này, Dazai - san của cậu hoàn toàn trở thành một con người khác. Dazai - san chưa bao giờ rủ cậu đi uống ... mặc dù bản thân cậu cũng không thích đến mấy chỗ như vậy chút nào, Dazai - san chưa bao giờ dịu dàng nhìn cậu như khi dõi mắt nhìn Oda, anh ta cũng chưa bao giờ hỏi thăm sức khỏe của cậu mỗi khi cậu bị thương hay ốm, Oda thì khác, dù không bị thương anh ta cũng được Dazai ân cần chăm sóc. Oda có cái gì mà cậu không có cơ chứ ? Anh ta thậm chí ... còn không dám giết người. Anh ta hoàn toàn vô dụng đối với Dazai - san, vì sao lại được trân trọng như vậy ? Cậu không biết, chỉ biết rằng đối với cậu, Oda là một cái gì đó rất chướng mắt ...
Một buổi tối nọ, cũng như bao buổi tối khác, Akutagawa bắt đầu chuyến đi tuần tra ban đêm mà mọi tân binh phải làm. Cậu đi khắp mọi nơi, đi khắp các con phố của Yokohama và cũng không quên đi qua quán bar nơi Dazai - san thường đến. Cậu không biết vì sao bản thân phải làm như vậy, chẳng qua nó cũng chỉ là bản năng của con tim cậu thể hiện qua hành động mà thôi ... cậu cũng chẳng bận tâm. Akutagawa là một con người đơn độc, cho nên, việc cậu làm, cậu tuyệt nhiên không cảm thấy hối hận. Nhưng mà ... có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thật sự hối hận vì đã đặt chân đến đây, thấy điều không nên thấy ... Dazai - san có thể say khướt, nhưng Oda thì không, anh ta dường như đang dìu Dazai - san bước ra, Dazai - san nhẹ nhàng áp đôi môi lạnh lẽo vào bên cằm lún phún râu của Oda, rồi ... Akutagawa tự trách bản thân mình, bản thân cậu thật sự rất vô dụng, có thể nói là như vậy. Khuôn mặt của cậu vẫn là không cảm xúc mà đứng đó, chỉ có đôi môi tái nhợt chậm rãi run rẩy phát ra tiếng kêu khẽ ...
- Dazai ... san ?
Cậu không hoang dã như thường ngày, nếu như bình thường, cậu sẽ đấm cho gã kia một cú, dùng Rashomon vặn chết gã ... ừm ... mặc dù không ổn lắm nhưng mà ... Akutagawa chậm rãi xoay người bước đi, mọi chuyện vừa xảy ra cứ xem như là một cơn ác mộng thôi.Có thể nói, cảm xúc của Akutagawa đối với Dazai - san dần biến đổi, cậu nhận ra được điều đó, nhưng không biết gọi tên là gì. Từ sau sự việc đó xảy ra, Akutagawa đối với Oda càng thêm chán ghét , nhìn Dazai - san lúc nào cũng thoải mái tươi cười trước mặt gã ấy, cậu càng khó chịu thêm . Chỉ mong sao, gã chết quách đi cho rồi. Nhưng cái năng lực nhìn trước tương lai 5 giây đó của anh ta thật sự rất quái dị, muốn giết anh ta thật sự rất khó ...
Nhưng một ngày, điều mong ước của Akutagawa trở thành hiện thực. Oda Sakunosuke qua đời ... Akutagawa vẫn diện một vẻ mặt vô cảm nhưng trong lòng cậu, con ác quỷ kia vẫn đang không ngừng cấu xé , bật cười hả hê vì điều đó. Oda mất đi, sẽ không còn ai cản trở cậu cùng với Dazai - san rồi. Mà ... một vấn đề khác lại phát sinh, Dazai - san đi đến quán bar cũ ngay từ khi vừa trở về , lớp băng trắng đã được tháo bỏ, khuôn mặt anh tuấn hiện lên rõ ràng đầy đủ. Dazai - san sa vào chất cồn mà rượu mang đến cho anh, rồi lại say khướt. Đêm đó, Akutagawa đưa anh ta về nhà.
Akutagawa sẵn sàng mang lần đầu tiên của mình cho anh, Dazai - san lúc trước rất thích Oda, có vẻ như anh ấy cũng không cự tuyệt chuyện nam nam yêu nhau đâu. Akutagawa ôm lấy cổ anh, chậm rãi thả lỏng để anh hưởng thụ, cố nhịn đau đớn để anh được thoải mái từ thể xác lẫn tâm hồn. Cậu nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi của anh, cảm nhận từng tiếng thở dốc phát ra từ anh, thật chân thật biết bao ... Khẽ đan những ngón tay vào mái tóc nâu xoăn mượt kia, cậu thủ thỉ, lần đầu tiên cậu nói ra hết những gì từ trong trái tim, những ngôn từ cứ thế mà đi ra từ tận đáy lòng cậu , không chút do dự ...
- Dazai - san ... tôi thích anh, rất rất thích anh ... Anh ... đã có thể... công nhận tôi chưa ?
Cậu cứ như vậy mà nói ra, hi vọng mong manh anh có thể nghe thấy tâm ý của mình, hi vọng rằng anh có thể chấp nhận, cậu tin mình có thể thay thế Oda mà bù đắp cho anh ... Dazai - san ngừng một chút, ánh mắt lờ mờ vì rượu mà nhìn cậu. Một nụ cười chân thành, một nụ cười dịu dàng trước nay cậu chưa từng thấy. Anh vuốt mái tóc cậu, khẽ cắn lên cổ cậu rồi nói thầm.
- Tôi cũng thích cậu ... Odasaku. Về với tôi, được không ?
Đêm đó ... lần cuối cùng Akutagawa trông thấy Dazai.
Anh đã biến mất.
---
Kí ức từng đợt mạnh mẽ đổ xô vào đại não, như một thước phim liên tục đến rồi lại dừng , như một đốm lửa nhỏ dần dần lụi tắt.Vẫn là một căn phòng màu trắng, một chiếc giường trắng và một người vận áo đen trống rỗng đối lập với sắc trắng của chúng, người nọ đã tỉnh, miệng vẫn đeo ống thở, ánh mắt tang thương nhìn trần nhà trắng toát vô định, một cánh tay chi chít các vết thương chậm rãi đưa lên, môi người nọ khó khăn mấp máy những chữ cái không rõ, gần như bị lấn át bởi tiếng nấc từ trong cuốn họng. Nước mắt chậm rãi chảy xuôi xuống, thấm vào cổ áo màu đen trống rỗng rồi nhanh chóng hòa vào lớp vải như chưa từng xuất hiện.
" Dazai - san ... "
[ 28 / 6 / 2017 ]
@Len_Ayasaki
YOU ARE READING
[ BSD - DazAku ] Dazai - san
FanfictionVì một cái tên " Dazai - san " mà thay đổi tất cả. --- Tình hình là văn phong không được ổn lắm nên hi vọng nhận được sự nhận xét từ phía mọi người.