Đừng để bị ốm nữa

350 30 2
                                    

Mấy bữa nay ôn thi sấp mặt nên không ra truyện được. Có mẹ nào hóng không? Em chuộc tội nhé! Yêu các mẹ <3

"Bác sỹ! Anh ấy có sao không ạ? Sao vẫn chưa tỉnh lại?" - khuôn mặt cậu không giấu được sự lo lắng

"Cậu ấy bị suy nhược do quá căng thẳng cộng với việc ăn uống không đầy đủ và làm việc quá sức. Chỉ cần nghỉ ngơi và bồi bổ lại là không có vấn đề gì"

"Có cần phải chú ý gì không ạ?"

"Bác đã chuyền dịch cho cậu ấy rồi. Lát nữa sẽ tỉnh lại thôi không cần lo lắng quá" - Bác sỹ nhìn cậu lo phát sốt lên thì vừa thương vừa buồn cười

"Vâng. Cháu cảm ơn!" - GuanLin cúi đầu cảm ơn bác sỹ rồi ngồi xuống cạnh JiHoon "Anh đã áp lực đến vậy sao? Tại sao đến bản thân mình còn chăm sóc không tốt?"

Nắm lấy đôi tay gầy gò của anh mà chua xót. Cậu tự trách chính mình, tại sao cậu lại vô tâm đến vậy? Nếu cậu quan tâm anh hơn thì chuyện đã không thế này. Nếu cậu chăm sóc anh tốt hơn thì anh đã không phải nằm đây

"JiHoon à! Em xin lỗi" - cậu siết chặt tay anh

Anh vẫn đang ngủ. Đôi mắt nhắm nghiền, sự mệt mỏi bao trùm lên khuôn mặt xinh đẹp. Anh không còn cười đùa thoải mái như trước cớ sao cậu lại không nhận ra cái áp lực tột cùng ấy....

*Cạch*

"Cậu về phòng luyện tập được rồi. JiHoon để tôi chăm sóc. Dù sao thì cũng là đối thủ" - Bae bước vào và thật khó chịu khi nhìn cậu ta nắm tay rồi nhìn JiHoon bằng ánh mắt ấy

"Anh nghĩ tôi có thể giao anh ấy cho anh sao?" - GuanLin đứng dậy

Bae cười khẩy, nói bằng giọng thách thức:
"Đương nhiên. JiHoon là bạn tôi. À. Không chỉ là bạn"

Gì cơ? "Không chỉ là bạn" thì là cái gì? Họ là cái gì của nhau? Họ đã giấu cậu những gì? GuanLin chìm đắm trong đống câu hỏi, thật sự hoang mang...

Nhìn biểu cảm của cậu Bae không khỏi vui mừng

"Đằng nào thì team tôi cũng thắng. Việc của cậu là thua làm sao cho khỏi bẽ mặt. Họ đang chờ cậu về tập đấy. Về đi bé con, người của tôi, tôi tự biết chăm sóc" - Bae được đà xát muối vào tim cậu

(Au: Mẹ xin lỗi Bae!! Viết ra mấy lời này tim mẹ đau lắm! Con chịu khó nhé! Mẹ không evil edit con đâu 😭)

GuanLin nắm chặt tay, cậu thật chịu hết nổi rồi...

"Có chuyện gì thế? Au thật chóng mặt quá" - JiHoon lên tiếng - "Sao tôi lại ở đây? 2 người??"

"Huynh bị ngất trong lúc tập nên đưa huynh xuống đây. Có thấy khó chịu không?" - GuanLin thấy JiHoon tỉnh dậy thì mừng rơn, quên mất cả con người khó chịu kia, ân cần hỏi thăm anh

"Ừm..m..m. Tôi không sao! Vất vả cho mọi người rồi" - Ánh mắt ấy, mặt anh nóng bừng, sao GuanLin lại dịu dàng thế chứ, quay mặt đi - "tôi ổn rồi. Hai người về luyện tập đi. Tôi nghỉ ngơi xíu rồi lên luôn"

"Không được" - 2 người đồng thanh, rồi lại khó chịu nhìn nhau

"Cậu về đi. Tôi sẽ chăm JiHoon" - Bae lên tiếng

"Không. Tôi..."

"Cả hai người đều về đi. Tôi không sao và không cần chăm sóc đâu. Về luyện tập đi" - JiHoon lên tiếng cắt lời GuanLin

"Tôi sẽ ở lại chăm sóc cậu" - Bae nói rồi ngồi xuống bên cạnh giường

"Cậu thừa thời gian hả? Hay làm tốt quá rồi không cần luyện tập nữa? Về đi. Cả hai người" - JiHoon nổi giận bằng cái giọng yếu ớt, cậu thật sự rất mệt

"Thôi hai cậu về đi. Ở đây có tôi rồi. Về cho người bệnh còn nghỉ ngơi nào!" - Bác sỹ trong phòng bước ra mỉm cười giải quyết hộ JiHoon

Hai người dù không muốn cũng đành phải xách mông ra về. Họ sao dám cãi lời bác sỹ

"Vậy cháu về! Phiền bác để ý nó giúp cháu" - Bae nói rồi bước ra khỏi phòng

"Anh nghỉ ngơi đi. Đừng để bị ốm nữa" - GuanLin vuốt lại tóc cho JiHoon quay qua bác sỹ - "Nhờ bác ạ!" rồi cũng trở về phòng tập

"Họ có vẻ rất lo cho cháu đấy!" - Bác sỹ cười hiền

"Dạ! Cháu thật sự thân với họ"

~~~~ Phòng tập ~~~~

"JiHoon thế nào rồi?" - DaeHwi hỏi Bae

"À tỉnh lại rồi! Chắc không sao" - Aisi mải cãi nhau quên cả hỏi xem JiHoon có bị gì không, thật vô tâm quá

"A thật tốt quá! Anh ấy đã rất áp lực" - DaeHwi cảm thán

"Đi tập tiếp thôi! Mình nhất định phải thắng. Không thể để cậu ấy nỗ lực vô ích được" - Bae đứng dậy

Cùng trong cái căn phòng ấy thì có người đang hùng hục tập nhưng trong đầu vẫn luẩn quẩn câu nói "không chỉ là bạn". Là sao chứ? Không là bạn thì là gì? Sự thật hay do Bae tự mình ảo tưởng. Aiza đau đầu quá, đầu cậu cũng đang muốn nổ tung rồi đây. Nhìn thấy Bae JinYoung thật làm cậu điên người hơn nữa

"Hôm nay tập đến đây thôi! Mọi người đã vất vả rồi. Còn 2 ngày nữa là chạy sân khấu mọi người cố gắng nhé" - DongHo thông báo kết thúc buổi tập

Cả 2 team đều nghỉ cùng lúc. Hôm nay họ đã tập luyện rất nhiều....

"GuanLin huynhhhhhhhhhh" - còn chưa bước ra khỏi phòng SeonHo nhảy vào ôm lấy GuanLin - "Huynh tập xong rồi. Mình đi ăn chung đi. Hôm nay em ăn chung với team của huynh nha nha nha"

Hazz thằng bé này đi đến đâu là ồn ào đến đó. Cũng lâu rồi chưa được ăn với nhau. Vì không chung team nên cũng ít gặp nhau hẳn. Đôi lúc cậu cũng nhớ con gà này lắm

"Được rồi! Đi nào" - GuanLin xoa xoa đầu rồi khoác vai Chíp đi

End Chap <3

[Lin×Hoon] My Crush Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ