CHAP 20
“Jess, Jess…mở cửa đi em, xin em đấy…”
ChunHo hốt hoảng đập cửa, anh cứ hét lớn tên vợ mình từ lúc vào nhà, cô ấy lại chui vào căn phòng quái quỷ ấy…và mỗi lần như thế, anh rất rất lo sợ…
“Anh đi đi…”
“Không, nếu em không mở thì anh sẽ đứng đây luôn”
Kiên quyết tuyên bố, ChunHo đứng tựa lưng vào tường, tai căng lên hết cỡ để nghe ngóng tình hình bên trong căn phòng…
“Em muốn yên tĩnh, làm ơn, đi đi…”
Giọng nghèn nghẹn vang lên gần như thì thầm, Jessica đang khóc….Nắm tay nắm chặt, ChunHo đau đớn bước đi, anh là chồng cô ấy, là người yêu cô ấy hết mình và có thể hy sinh tất cả vì cô ấy…nhưng, chưa bao giờ anh làm được gì cho cô hay đúng hơn là chưa bao giờ cô cho phép anh làm gì cho bản thân cô cả, với anh, niềm đau khi chỉ có thể đứng nhìn người mình yêu thương khóc 1 mình còn đau đớn hơn bất kỳ điều gì khác trên đời…
“…Được rồi…anh ở ngoài phòng khách, có gì cứ gọi anh…”
Tiếng nói nhẹ dừng lại ở thinh không, anh bước đi nhẹ từng bước mà lòng nặng trĩu. Sao tự dưng anh lại nói muốn có con chứ??? Đã biết rõ là giữa anh với cô vốn chả hơn gì vợ chồng danh nghĩa, đã biết rõ cô chưa quên được người xưa, đã nói rõ sẽ chờ đến khi nào cô sẵn sàng đến với anh…vậy mà, chỉ vài phút lơ là anh đã vụt nói ra điều không nên, khó khăn và đau khổ, thà chỉ mình anh chịu được rồi vì với anh chỉ cần cô có thể cười thì dù có phải chờ đợi cả đời anh cũng cam chịu…
…………
Khẽ gõ ngón tay vào mặt gỗ lạnh tanh, tiếng tóc tóc vang lên đều đặn len sâu vào lòng ai kia những nỗi đau khôn nguôi. 1 bên là người có ơn với mình, 1 bên là người mình yêu vô cùng và chồng cô ấy…né qua né lại, không ngờ lại phải đối diện 1 cách đột ngột như hôm qua, dẫu biết là trước sau gì cũng không tránh khỏi, nhưng không ngờ khi nó đến thì lại đau đến như thế này…
“Yuri à, em xin lỗi…” Mina rụt rè tiến đến ôm lấy lưng ai kia…
“…”
“…lần sau em sẽ không nói đến việc kết hôn nữa, em xin lỗi nhiều lắm…”
Giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má cô gái trẻ thấm ướt mỗi lúc 1 nhiều hơn vào lưng áo Yuri, tình yêu đơn phương và đớn đau mà sự bất lực mang đến khiến Mina lo sợ…
“Không phải lỗi của em…”
“Yuri…”
“…Là lỗi của tôi, lỗi của tôi vì đã không thể yêu em. Không thể mang đến hạnh phúc cho 1 người tốt như em. Nên, đừng bao giờ nhận tất cả lỗi lầm về bản thân mình, vì nếu so với em, lỗi lầm của tôi còn lớn hơn gấp vạn lần…”
Yuri chầm chậm quay lại, cô nâng mặt Mina lên và nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Khẽ quẹt đi giọt lệ vương trên đôi mắt xinh đẹp, trái tim cô nhói lên 1 niềm đau không nói nên lời, đôi mắt tươi vui, yêu đời ngày xưa giờ chỉ còn mang nỗi đau của tình yêu không được đền đáp…rốt cuộc cô đã làm nên điều tồi tệ gì vậy chứ???