Jung Chaeyeon có một vài lựa chọn cho trái tim mìnhKhông có Baek Yebin thì sẽ có Ki Heehyun
Không có Ki Heehyun thì sẽ có Baek Yebin
Ki Heehyun luôn nuông chiều theo ý thích của cô,luôn bảo vệ cô,luôn ân cần với cô. Đấy,riêng cái việc bố láo bất chấp với cả thế giới chỉ vì cô đã đủ khiến trái tim mọi thiếu nữ có thể tan chảy ra ngay lập tức ấy chứ. Nhưng Jung Chaeyeon vẫn luôn cảm thấy thiếu. Dường như,bên Ki Heehyun chỉ có cảm giác an toàn....Jung Chaeyeon hoàn toàn không tìm thấy sự nhiệt huyết của cô trong việc ở bên Heehyun...
Baek Yebin lại khác. Thi thoảng cậu lại tựa vào cô,thi thoảng thì ngược lại. Nó khiến cô cảm thấy có sự kết nối giữa 2 người.Cô đã hôn cậu. Phải,nụ hôn đầu của cả 2 đứa. Nó ngọt....nhưng lại không phải vị ngọt cô tìm kiếm.... Hình như cậu cũng thấy vậy,nên chuyện tình cảm giữa 2 người nhanh chóng đẩy vào quá khứ. Cô vẫn luôn bên cậu,và cậu vẫn luôn bên cô. Là thứ tình cảm lớn hơn tình bạn,thậm chí còn lớn hơn cả tình yêu. Là tri kỉ!
Chu Khiết Quỳnh có một vài lựa chọn cho trái tim mình
Không có Jung Eunwoo thì sẽ có Im Nayoung
Không có Im Nayoung thì sẽ có Jung Eunwoo
Jung Eunwoo luôn chiều chuộng Khiết Quỳnh. Cậu luôn có sẵn một cốc latte trà xanh cho cô vào buổi sáng. Và cô thú nhận,cô nghiện nó. Jung Eunwoo luôn bảo vệ cô mỗi khi cô cần. Cậu ân cần từng chút một,và thật sự,đã có một điều gì đó len lỏi được vào trái tim cô,một điều rất nhỏ! Cô và cậu đã hôn nhau! Dưới bầu trời đêm tuyệt đẹp của Đại Hàn,tại sông Hàn,nơi chứng kiến bao nhiêu khoảnh khắc lãng mạn của các cặp đôi. Nó ngọt....nhưng Chu Khiết Quỳnh nhận ra,vị ngọt đó không phải là thứ cô tìm kiếm..... Ngọt như cái cách mà cậu đánh thức cô vào mỗi buổi sáng sớm,ngọt như cái cách cậu hôn lên trán cô....nhưng trái tim cô lại hững hờ...!
Im Nayoung thì khác. Đương nhiên,Im mặt liệt hay Stone Nayoung vốn là biệt danh của chị mà. Nhưng cô biết,sự yêu thương của chị dành cho cô là những khi cô khóc vì nhớ nhà,chị luôn kiên nhẫn ôm cô vào lòng mà dỗ dành. Hay khi cô sợ hãi vì những thứ nhỏ nhặt,chị như một người anh hùng,đứng ra bảo vệ cô,rồi dịu dàng an ủi. Những thứ nhỏ nhẹ như thế....nhưng lại chẳng thể chân thật chạm vào trái tim của Khiết Quỳnh...
Cho đến khi.....
Cho đến khi Jung Chaeyeon gặp Chu Khiết Quỳnh....
Cho đến khi Chu Khiết Quỳnh gặp Jung Chaeyeon....
Cho đến khi Chu Khiết Quỳnh bắt gặp vị tiền bối điềm tĩnh tựa như hoa như sương đứng trước cô mỉm cười...
Cho đến khi Jung Chaeyeon quen thuộc với một hậu bối luôn kiên nhẫn im lặng nhìn cô đọc sách...
Và cho đến khi trở thành I.O.I
Chu Khiết Quỳnh thích ngắm nhìn Jung Chaeyeon. Một thói quen khó bỏ. Một thói quen như liều thuốc độc len lỏi vào từng dây thần kinh của em,len lỏi vào trong trái tim em,và cắm sâu rễ ở đó. Em thích sự tập trung của Yeon khi cô chăm chú vào quyển sách. Thích những lúc cô nhíu mày khi đọc phải một điều gì đó không hài lòng,hay nụ cười mỉm khi chạm tới những dòng chữ cô ưng ý. Em chỉ ở đó,im lặng ngồi nghe nhạc ngắm nhìn Jung Chaeyeon. Em nghĩ em thật ngốc nghếch. Một điều nhàm chán như vậy,thế mà em lại yêu thích nó. À không....hình như em đã nghiện điều đó...
Em cũng mong được dựa vào vai của Chaeyeon khi cô đang đọc sách. Em đã từng nghĩ đến khung cảnh đó,hình như...có hơi sến. Nhưng mà khó quá! Em sợ ảnh hưởng đến cô,cũng sợ việc em suy nghĩ vu vơ mà cô không thích ngồi với em nữa...
Jung Chaeyeon yêu mùi hương của Chu Khiết Quỳnh. Một mùi hương nhẹ nhàng,ngọt như latte dâu cô uống mỗi ngày. Cô khao khát được cảm nhận mùi hương ấy mỗi ngày. Nó ngọt như nụ cười của em,thơm nhẹ như cái cách em nhìn cô,thật dịu dàng và ấm áp! Em như vẽ thêm màu sắc vào cuộc đời chỉ toàn màu xám của cô. Nhìn xem,em đầy đáng yêu và tinh nghịch. Cô yêu thích cái cách mà em chơi đùa với lũ trẻ của I.O.I . Cô ngắm nhìn em trong tĩnh lặng,cố gắng để lưu giữ từng hình ảnh đáng yêu ấy trong đầu. Và rồi cô bật cười,và có chút xót xa khi em lại không cẩn thận tự làm thương bản thân mình. Thường thì cô không đủ nhanh nhẹn để chạy đến bên em đầu tiên,người đó thường là Im Nayoung. Cũng thật lạ.... Stone Nayoung cũng có lúc nhanh nhạy thế đấy!
Và cô thừa nhận...cô có chút ghen tị đấy. Nhưng cô thì cứ cố giấu nhẹm nó ở góc tối nhất trong tim. Jung Chaeyeon còn yêu cả cách em lặng yên bên cô mỗi khi cô đọc sách. Cô bé nghịch ngợm ấy lại chịu ngồi yên cả tiếng đồng hồ chỉ nghe nhạc và nhìn cô cơ đấy! Thật lạ! Có lần cô có dừng lại,hỏi em có muốn đọc thử cuốn sách không. Em chỉ nhẹ nhàng gật đầu,và ngồi gọn bên cạnh cô,chăm chú...và được ....5 phút.... Sau đó em ngại ngùng cúi đầu thừa nhận,em không hợp với việc đọc sách cho lắm. Cô bật cười. Một nụ cười sảng khoái. Chết tiệt,ai cho em đáng yêu vậy hả Chu Khiết Quỳnh. Cô thề là cô đã muốn hôn ngay vào đôi môi nhỏ ấy không dưới 10 lần!
Và rồi....
Và rồi.... Jung Chaeyeon thực sự đã hôn Chu Khiết Quỳnh!
Không phải là ở dưới bầu trời đầy sao của Đại Hàn
Không phải là nơi dòng sông Hàn lãng mạn
Không phải là trên gác mái có vầng trăng nhẹ nhàng như vẻ đẹp của Jung Chaeyeon
Chỉ là ở phòng khách của KTX!
Đơn giản,chỉ là ở phòng khách!
Một ngày nắng nhẹ.
Nhưng quan trọng là....Jung Chaeyeon và Chu Khiết Quỳnh đều tìm được vị ngọt ẩn giấu lâu nay...
Là vị ngọt Jung Chaeyeon không muốn rời bỏ
Là vị ngọt Chu Khiết Quỳnh luôn muốn níu giữ
Là vị ngọt mà tìm mãi mới thấy....
Jung Chaeyeon ôm trọn lấy Khiết Quỳnh,vụng về thưởng thức trọn mùi vị hương dâu của Khiết Quỳnh
Chu Khiết Quỳnh ôm trọn lấy Jung Chaeyeon,vụng về cảm nhận hình ảnh vị tiền bối len lỏi,khắc sâu trong trái tim mình!
Rõ ràng không phải là nụ hôn đầu của nhau.....nhưng lại trở thành vị ngọt đầu tiên của nhau!