Chương 87: Hôn anh trước khi em đi

2.9K 82 1
                                    

Jiyong và Seungri ở với nhau cả đêm hôm ấy, sáng sớm hôm sau anh dậy sớm hơn thường lệ sắp sẵn đồ đạc cho Seungri. Cậu sẽ đi sang Mỹ trước 2 ngày cùng quản lí, anh sẽ qua sau. Cậu vẫn nằm ngủ say sưa trên giường, chiếc chăn màu đỏ thẫm quàng hờ qua người cậu để lộ ra nửa thân trần khiến Ji yong vừa xếp đồ vừa khẽ liếc qua liên tục. Đã là người của anh nhưng chưa khi nào Jiyong có thể khống chế ánh mắt mình dính chặt vào con người kia cả, không hiểu cậu câu dẫn anh kiểu gì nữa… anh vừa thở dài vừa cười hạnh phúc, biết sao được… chấp nhận vậy thôi. Jiyong sắp xếp xong xuôi vài món đồ cậu không thể thiếu khi đi xa cộng thêm vài bộ quần áo đơn giản còn lại anh dự định sẽ mang sang cho cậu sau. Anh nằm lên giường nhìn cậu 1 lát rồi vươn người qua hôn cậu 1 cái thật sâu khiến Seungri ngọ nguậy thức dậy, cậu vừa tỉnh ngủ đã đập vào mắt gương mặt phóng đại của ai đó đang tràn ngập ý cười, cậu cáu kỉnh đẩy anh ra:

- Sáng sớm ra anh đã làm gì vậy?
- Hôn em!
- Anh….. tránh ra em chưa đánh răng mà! 
- Anh không ngại!
- Em ngại, anh tránh ra đi! Anh!!!!!!!!!! 
- Haha, được rồi đùa em chút thôi, mau dậy đi, quản lí của em vừa gọi đấy, chắc 2 tiếng nữa sẽ qua đón em, 12h máy bay cất cánh!

- Em biết rồi.

Seungri lơ mơ đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, gương mặt buổi sáng của cậu luôn buồn cười như vậy khiến Jiyong chỉ muốn trêu chọc vài câu. Kì thực cuộc sống 2 người của họ rất đơn giản, có đôi lúc nhàm chán, không nói chuyện cũng không có hành động gì lãng mạn cho nhau, chỉ đơn giản là ngồi gần hay gối đầu lên nhau rồi ai làm việc người ấy. Sáng hôm nay trước khi Seungri đi cũng vậy, 2 người lại bận rộn với việc riêng của mình, nhưng Jiyong vẫn thấy hạnh phúc bởi nếu mệt mỏi chỉ cần ngẩng đầu lên anh đã bắt gặp dáng vẻ nghiêm túc chăm chú của ai đó, đôi lúc anh chỉ cần vươn tay sẽ chạm khẽ vào tai cậu hay ngả người nhẹ sẽ ôm chặt được cậu trong lòng. Cậu sẽ cằn nhằn vài câu nhưng vẫn mặc anh làm theo ý mình . Anh rất vui vẻ mà không biết rằng đó là khoảng thời gian mà sau này có 1 ngày khi nghĩ lại nó trở thành kí ức êm đềm nhất của 2 người…

- Mấy giờ rồi anh?
Cậu lơ đễnh ngẩng lên hỏi, anh cười cười đáp lời:
- 11 giờ 30 rồi, em chuẩn bị đi đi, quần áo anh xếp sẵn rồi, qua thấy thiếu gì gọi về anh mang theo cho!
- Ừm… hehe…
- Sao mà hí hửng vậy?

- Có anh thật tốt, không cần xếp đồ nữa, đi đâu em ghét nhất khoản ấy đó!

- Đồ lười! Anh chiều em quá rồi!

Jiyong cười cưng chiều vò vò tóc cậu, Seungri cười hì hì lười biếng nằm bò ra nghịch điện thoại tiếp, Jiyong hết cách phải đi chuẩn bị mấy thứ cần thiết còn lại cho cậu. Cho đến khi chỉ còn 10, 15p nữa anh quản lí sẽ đến anh mới xong mọi thứ quay ra ngồi cạnh cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt đang hí hửng kia khiến cậu bối rối:

- Sao vậy anh?
- Nhìn em kĩ 1 chút, sắp phải xa nhau rồi…
- Thật là, chẳng phải 2 ngày nữa anh cũng sang đó sao?
- Ừm… thì sao chứ? Xa em 1 giây phút với anh đã là quá nhiều rồi, baby… em không nhớ anh sao? 
- Anh… thôi mấy câu sến súa đó đi!
- Haha… chẳng phải em thích mấy lời đó hay sao? Sao vậy???
- Anh nói quá nhiều em không chịu nổi! Nổi da gà luôn này!

Cuộc sống thường nhật của GRI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ