Chap 8: Vũ hội mọi người đều muốn tới nhưng không phải tôi (Part 1)

312 16 11
                                    

Part 1: Rein



Buổi sáng của ngày tiếp theo sau đó, bão tuyết ngày càng mạnh, họ dự đoán nó sẽ còn diễn ra trong tầm 1 tuần hoặc có thể là hơn. Trắng xoá, chẳng thấy gì nữa khi đứng trong KTX và nhìn ra ngoài trời, mọi hoạt động đều bị dừng, học sinh bị hạn chế ra ngoài. Còn tôi thì chẳng mảy may lo nghĩ gì đến điều ấy cả-vì tôi ghét phải ra ngoài.

Nhất là vào mùa đông.

Không phải vì lạnh hay gì, mà là vì điều khác còn to lớn hơn kia.

Lũ sói suất hiện nhiều vào mùa đông. Và vết thương này còn chưa lành. Ít ra tôi cũng không hoá sói. Lũ người sói chết bằm. Sao không phải là bị mèo cắn mà cứ phải là sói? Tôi đã ghét chúng từ nhỏ, nay còn ghét hơn.

Tôi ho khan, rời khỏi cái ghế lông cạnh cửa sổ, vì bất cẩn nên cánh tay tôi đập vào thành ghế. Đau điếng. Từng cơn buốt chạy dọc từ dây thần kinh lên thẳng não. Tôi thầm rủa cái ghế rồi tiếp tục làm công việc của mình.

Tối mai Hogwarts có vũ hội đêm giáng sinh, hoá ra đó là lí do tôi được gửi chiếc váy ấy. Nhưng tôi không muốn đi.

Tôi ghết nơi ồn ào, những con người lắm mồm và cả bộ váy nữa. Xanh lét, nặng, chật chội và rườm rà. 1 công cụ tra tấn thời trung cổ mà không hiểu sao vãn hiệu nghiệm đến tận bây giờ.

Cánh cửa phòng kêu lên tiếng 'Cạch' và dần mở ra. Lũ con gái sống chung phòng với tôi đang nói chuyện rôm rả, thỉnh thoảng lại phá lên cười. Thấy tôi, họ liền chạy ù tới. Tôi khinh bỉ nhìn chúng rồi vội che đi cái biểu hiện ấy.
- Rein, vết thương đỡ hơn rồi chứ?_Đứa con gái mang mái tóc vàng dài đến ngang vai hỏi tôi với cái giọng kéo dài thật dài. Tôi không thể nhớ nổi tên nó vì sự mờ nhạt nó mang đến cho tôi. Thứ giả tạo.
- À ừ._Tôi khó chịu trả lời, mong muốn cuộc hội thoại này sớm kết thúc.
- Tối mai bồ đi được chứ?_Giờ đến lượt nhóc đứng trước. Một đứa mờ nhạt không kém, và cách bạn nhận biết nhóc con ấy là ở đôi mắt xám xanh mê hoặc nhưng buồn bã, ở mái tóc sậm mềm mượt thướt tha, ở cái cách nó đối xử với mọi người và ở việc nó đang cố trở nên quá an toàn.
- Tôi không chắc là có n-
- Bồ đi với ai thế?
'Lũ chết tiệt, không biết phép lịch sự tối thiểu là gì sao? Tao sẽ ếm chúng mày nếu không phải vì có việc cần làm ở đây'
- Tôi không muốn đi._Tôi đáp với vẻ mặt tức tối.
- Ể? Sao kì vậy? Ai lại không muốn đi cơ chứ?_Bỗng nhiên tôi muốn dùng phương pháp muggle mà bẻ gẫy cổ chúng nó quá và cả đứa tóc đen vừa nãy lên lời nữa.
- Rất nhiều và trong đó có tôi. 'Giờ thì ngậm mõm lại và biến.'
Mặc cho cái thân này nói hoài cái lũ cá biển ấy vẫn huyên thuyên như thể họ là chủ nhân của tôi. Họ cho rằng vậy là không tốt, cho tôi xin lỗi đi. Uể oải bước vào phòng tắm, tôi cười 1 cách quái gở.
'Densaugeo'*

*Răng mọc dài ra (Tooth-growing spell). Nhóm: nguyền rủa (hex), cách đọc: den-sah-OO-gi-oh (Việt: Răng mọc dài ra!), ánh sáng: tím violet, tác dụng: làm răng mọc dài ra đến mức kỳ cục. Hermione từng bị 'dính chưởng' bởi Draco khi Draco và Harry bắt đầu ẩu đả trong hành lang.
______________________
Rein băng qua hàng người dày đặc ở hành lang, nó hối hải hướng về phía phòng học của giáo sư Fuel. Khuôn mặt biến sắc do đã chạy quá lâu. Nó thở khó nhọc, chân đi liêu xiêu, chẳng còn biết trời đất.

Bàn tay nhỏ bé với chiếc găng xanh dễ thương víu vào cánh cửa gỗ đã cũ sờn, tạo ra tiếng cót két ghê tai.
- Giáo sư Fuel!_Rein hét lớn, khiến cho cả vị giáo sư trước mặt cùng cô bạn nhà Slytherin phải quay lại nhìn.
- Rein! Trò làm gì ở đây?_Cô ấy có đôi chút bất ngờ- Hiện đang là giờ phạt của Daniel mà.
- Em biết nhưng em có thể nói chuyện vói cô một chút được không?_Nó vẫn đang thở gấp, lấy lại sức sau lần chạy vừa nãy.
- Ừ, tốt thôi._Fuel lẳng lạng đứng dậy, đi ra khỏi cửa không quên liếc xéo Daniel-người đang lơ là việc chép phạt.


- Vậy, trò muốn nói gì với ta nào?_Sau khi đã chắc chắn không còn ai ở xung quanh đây, cô ấy mới lên tiếng.
- Ba em đã gọi về rồi._Rein nhìn thẳng vào đôi mắt mở lớn với đồng tử co giãn lại, chỉ là một thoáng nhưng cũng đủ để người ta chú ý.
- Nhanh vậy sao? Ông ấy liên lạc với trò khi nào và đã nói gì?_Lấy lại được phong độ của mình, giáo sư gặng hỏi, kèm theo vài động tác không mấy phù hợp.
- Đêm hôm qua, ông ấy muốn gặp cô.
- Được rồi.
- Tối thứ 7, tại phòng cần thiết.
- Trò có thể về rồi. Chúc buổi sáng tối lành.
- Giáo sư cũng vậy.
_______________________
Đã là ban đêm rồi.
Bầu trời xám xịt, tối om.

Tôi bất giác nhớ về vụ gặp mặt của ba và vị giáo sư ấy.

Không quá nhiều, cũng lại chẳng quá ít, có lẽ...tôi nên ngừng nghĩ ngợi và đi ngủ ngay. Tôi luôn luôn là đứa lo hão mà, dù bất kể lúc nào đi nữa.

'Không có trăng'-Ý nghĩ trong đầu tôi loé lên chả vì gì cả, chỉ là bất giác nhớ đến câu nói ấy mà thôi.

Mọi người đều đã đi ngủ, thật tốt vì không phải nghe lũ vịt giời ấy càm ràm từng tí một. Nghe muốn bội thực.

Tôi vẫn muốn ở đây thêm chút nữa nhưng cũng lại không muốn thức đêm như vậy, sẽ rất ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và cực kì nhiều vấn đề khác.

Tôi đánh mắt về phía cái hộp đựng bộ đồ vũ hội trong ánh mắt khinh bỉ. Nhưng rồi vẫn cầm nó lên và đi thử đồ. Tôi đã không thể tin vào mắt mình khi ngắm chính bản thân trong gương (cùng bộ đồ đáng ghét đó).
Khó chấp nhận nhưng...tôi thật sự trông rất tuệt. Bất giác cười thật tươi, tôi đã tự khiêu vũ với chính mình, vi vu trên nền điệu nhạc mà chỉ mình tôi mới có thể nghe thấy.

Có lẽ đi vũ hội cũng đâu có quá tệ nhỉ?
Mai tôi chắc chắn sẽ hỏi anh ấy! Người mà tôi muốn làm bạn hẹn.



___________
Back baby!

Mới về nên chưa có gì đặc sắc, thôi thì cứ đợi thêm nhé ^^ Hôm nay chỉ tới đây thôi

Hãy cmt suy nghĩ của các bạn nhé, điều đó sẽ làm mình rất vui đó ^^

(Fine x Shade/Rein x Bright) Anh quốc và HogwartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ