Một buổi sáng mùa đông

203 14 1
                                    


Sakura đang ngủ ngoan trong chăn , với một tiết trời mùa đông như vầy thì đc rúc trong chăn ấm thì còn j bằng .

Nhưng cũng đâu đc bao lâu khi kẻ phá đám - chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường bắt đầu công việc hàng ngày của mình

"REEEEENNNNNG"

Từ từ mở đôi mắt ngái ngủ của mình , Sakura vươn vai ngáp nhìn về phía kẻ phá đám vẫn đang kêu liên hồi kia mà chỉ muốn tháo nguồn sống - pin của nó trả thù vì làm mất giấc ngủ ngon của mình , nói là làm ẻm đồng hồ h 1 van tim đã đc tháo ra (^^) ý là 1 cục pin đấy ạ .

Di chuyển tầm mắt về khung ảnh phía bên cạnh Sakura cười rạng rỡ như ánh nắng dịu dàng có thể làm tan chẩy những lớp băng giá mùa đông ngoài kia vậy , cất tiếng nói thanh thót như chuông gió :

"Chào buổi sáng mẹ yêu , chúc mẹ có một ngày tốt lành"

Rồi từ từ cô rời giường đi về phía toalet làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đến trường.

Sáng nào cũng thế Sakura đã quen với việc nói chuyện với người mẹ quá cố của cô qua bức ảnh . Từ khi mẹ mất do bệnh tật cô chỉ còn mình ba , vì cả hai đều quá nhớ thương nên ba cô đã bày tất cả các tấm ảnh có hình mẹ cô ở những nơi dễ nhình thấy để cho cả Sakura cũng như ông đều vẫn có thể cảm thấy sự hiện diện của bà . Hồi mẹ Sakura ra đi cô mới đc có 5 tuổi nên kí ức về mẹ trong cô cũng khó có thể đầy đủ nhưng nhờ qua những tấm hình chụp gia đình và những câu chuyện của ba kể cô luôn giữ trong tim mình 1 hình ảnh người mẹ mà cô luôn thương yêu . Từ đó việc nói chuyện với mẹ quá bức ảnh đã thành 1 thói quen của cả hai cha con , kể cả h đây cô đã 16 tuổi và hết sức thông minh , xinh đẹp . Mỗi lần nghĩ như vậy bố cô đều cười vui vẻ và nói

" Quả là con gái cưng của mẹ "

Bố cô là 1 nhà văn nổi tiếng , những cuốn sách của ông thường đc bạn đọc rất ưa thích vì lối viết dí dỏm và tràn đầy niềm vui như ánh cầu vồng sau cơn mưa vậynên từ khi mẹ Sakura mất đó là 1 cú sốc tâm lí lớn với ông người ta nghĩ có lẽ ông sẽ k viết những câu chuyện mang đc những màu sắc tươi sáng như thế nữa nhưng k ông vẫn còn một mặt trời tí hon ở bên cạnh , mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Sakura ông lại thấy ấm lòng nó như 1 liều thuốc giúp ông vượt qua đc hoàn cảnh khó khăn đó và cũng tự tay ông đã chăm sóc Sakura lớn lên chừng này.

Dạo gần đây do bí ý tưởng nên ba của Sakura đã quyết định làm một chuyến du lịch vòng quanh đất nước để rồi biết đâu đấy lại phát hiện ra đc thứ để đời , nên ông đã sách balô lên và đi để Sakura lại 1 mình tại căn chung cư . Nói là để một mình chứ từ bé đến lớn Sakura đều ở đấy tất thẩy cả khu chung cư đâu ai là k biết đến 2 bố con mà nhà của bác gái cô cũng ngay tầng trên chứ k ba cô cũng đâu có ăn tâm mà đi đc . Sakura cũng đã quá quen rồi vì đây k phải là lần đầu ba cô bí ý tưởng và đi tìm cái j đó để đời nên cuộc sống của cô vẫn sẽ diễn ra 1 cách bình thường nếu k có cái ngày hôm nay đây .

Ngắm mình trong gương với bộ đồng phục mùa đông dày cộp Sakura đã sẵn sàng bước ra chiến trường à đâu tới trường :-):-):-)

Có j các bạn góp ý nha

Narusaku. Mèo cưng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ