3

103 2 0
                                    

Thời Yến chỉ cảm thấy mình chìm vào hôn mê mờ mờ mịt mịt, thân thể tựa hồ bị đánh nát kéo lê dưới đất, nặng nề chậm chạp, mỗi một động tác đều sẽ dính đến da thịt trong người, ý thức của y như bị khóa chặt, không cách nào cử động, không ngừng chịu đựng thống khổ khó chịu này, cũng không biết đã trôi qua bao lâu, lâu đến mức Thời Yến thậm chí đã quen cảm giác này, y dần cảm thấy ý thức của mình bắt đầu tỉnh táo, giãy thoát được khỏi trạng thái mờ mờ mịt mịt này, mắt còn chưa mở ra, xúc giác và thính giác đã cảm ứng được mọi thứ xung quanh trước.

Xung quanh có tiếng chim hót, gió thổi phớt qua mặt, xen lẫn vị máu tanh, Thời Yến chậm rãi mở mắt ra, mí mắt khô rát, mi tâm suy kiệt, trước mắt là sương trắng mông lung, lúc này Thời Yến mới nhớ ra, không có linh lực, y lại biến thành một người mù.

Cũng may có lẽ là trước đó y đã tu luyện đến lam cấp, nên tật mắt đã có cải thiện, tuy trước mắt là sương trắng, nhưng lại không mơ hồ giống như lúc vừa trọng sinh, lúc này nhìn cảnh tượng xung quanh cứ như bị trùm một màn vải, nhìn kỹ vẫn có thể thấy được.

Vị trí linh mạch ở giữa mi tâm bị chém đứt, linh lực tản ra toàn bộ, toàn thân Thời Yến mềm nhũn không có một chút khí lực, y muốn chuyển động cổ nhìn tình hình, tốn sức rất lâu cuối cùng mới nghiêng đầu qua, một con rắn nhỏ nằm cạnh đầu y, nhắm mắt giống như đang ngủ.

Thời Yến phát hiện Thần Quang biến thành bộ dạng như lúc vừa mới ký khế ước, tiểu bạch xà non nớt, thể hình cực nhỏ, có thể làm vòng tay của y.

Không ngờ y cư nhiên chạy thoát, thậm chí còn có cơ hội tỉnh lại.

Thời Yến ngay cả sức nhếch môi cũng không có, lặng lẽ nhìn Thần Quang, cố gắng nhìn rõ hình dạng hắn. Y mơ hồ nhớ cảnh tượng trước khi hôn mê, Thời Ân bước tới xé mở không gian linh sủng, Thần Quang tấn công Thời Ân.

Cuối cùng y vẫn được Thần Quang cứu, tình trạng Thần Quang lúc đó không tốt hơn Thời Yến đến đâu, Thời Yến đã mất linh lực, toàn thân càng không có cách nào cử động, không thể giống như trước kia lập tức kiểm tra thương thế của Thần Quang, nhưng Thời Yến vẫn có thể cảm ứng được, tình huống của Thần Quang thật sự không hay.

Một người một sủng đại khái phải chết ở đây rồi, dù sao không phải chết trên tay Thời Ân. Thời Yến mở mắt có hơi mệt, đầu không ngừng truyền tới mệt mỏi, mắt hận không thể nhắm lại lần nữa. Y cũng thuận theo ý nguyện của thân thể, chậm rãi nhắm mắt lại.

Tuy vẫn chưa hiểu rõ âm mưu của Thời Ân, hành tung của Đàn Quang cũng không biết, còn chưa tìm được Thời Dực đã mất tích, nhưng kẻ thù kiếp trước dù sao cũng đã chết bốn tên, cho dù trong lòng không cam, nhưng y rất hiểu tình trạng bản thân lúc này, cho dù có sống sót chỉ sợ cũng là một phế nhân, đừng nói báo thù, ngay cả cuộc sống của mình cũng không thể tự lo, còn không bằng chết luôn cho rồi.

Cảm thấy mình tựa hồ đang chậm rãi bay lên, thống khổ thân thể tuy vẫn còn, nhưng đã giảm hơn nhiều so với lúc mở mắt, Thời Yến đã từng có kinh nghiệm chết, hiểu rõ còn tiếp tục lơ lửng thế này, đại khái y sẽ chết, lần này không có đá luân hồi trên người, Thời Yến biết y sẽ không có vận may tốt như lần trước nữa...

sống lại làm ngự linh sưWhere stories live. Discover now