Xin Anh đừng đi

9 1 1
                                    

Tôi là một cô gái bình thường như bao cô gái khác.  Không xinh đẹp sắc sảo,  không có thân hình quyến rũ. Cái tuổi 22 đối với tôi ko phải là tuổi thanh xuân nữa , tuổi thanh xuân của tôi đã qua lâu lắm rồi đó là ngày tôi yêu Anh ấy.  Tôi thường đọc cái cuốn tiểu thuyết tình yêu nhân vật nữ chính và nam chính yêu nhau và trải qua khó khăn,  cùng nhau vượt qua nhiều thử thánh nhưng cuối câu chuyện họ vẫn đến được với nhau,  cùng nhau sống hạnh phúc.  Cái ngày mà tôi gặp Anh thì tôi biết mình đã yêu Anh mất rồi...

4 năm trước

Tôi đang học lớp 12 , tôi học lớp 12a3 là lớp có nhiều học sinh cá biệt nhất trường.  Ở lớp hầu như ko có ai chơi với tôi cả,  các bạn ko thích chơi với tôi vì lí do là con hoang.  Tôi đã quen dần với việc chơi một mình.  Tôi đang ngồi chỗ bàn học của mình ở phía cuối lớp ôn lại bài trước khi cô giáo vào lớp

Rầm

Ngước lên phía trên là bọn con Trúc đang nhìn tôi với ánh mắt giận dữ

- Con kia,  tao bảo với mày là phải cho tao coi bài cơ mà.  Sao lần kiểm tra 45phút Hoá mày ko cho tao coi bài?

Tôi run run trả lời

- Tớ... Tớ...

Trúc là một dân chơi có tiếng học dốt lắm thường bắt tôi cho nó coi bài,  tôi cho nó coi rất nhiều lần rồi nhưng lần này tôi làm liều ko cho nó coi bây giờ thì tôi hối hận biết thế cho nó coi bài.  Trúc ngồi xuống ghế bắt chéo chân nhìn tôi , đôi môi đỏ chót bắt đầu nói

- Ko cho tao coi bài thì mày sẽ bị thế nào nhỉ Thư ? 

Mấy dân chơi bao quanh tôi nhìn tôi bằng ánh mắt nguy hiểm.  Đứa nào cũng đánh son đỏ chót quần mài rách Áo thì ngắn tới rốn.  Chưa kể đi đôi cao gót xanh đen đỏ đủ màu . Tôi thường xuyên bị đánh hội đồng lắm , tôi rất muốn nói ra với mẹ và mọi người nhưng lại sợ khi bị chúng đe doạ là ko được nói ra với ai. 

Tôi nghĩ quả này tôi tiêu rồi,  bọn này mà đánh thể nào tôi cũng bầm dập nghĩ tới đây nước mắt trào ra . Tôi vừa khóc vừa nói

- Các cậu đừng đánh tớ mà hu... Hu.. Hu..

Con Trúc nhảy lên túm tóc tôi,  kéo tôi về phía sau trường. Bị lôi đi tôi càng khóc to cầu xin nó

- Đừng đánh nữa tớ sẽ cho cậu coi bài mà...

Trúc hét to lên

- Lần này mày phải bị ăn đòn,  bọn mày giúp tao xử nó nhanh lên

Mấy con nghe thấy chị hai hét lên bảo vào giúp chị thì xông vào đứa thì tát,  đứa đá.  Tôi gào lên trong sự đau đớn

- Tha cho tớ hu... Hu.. Hu
 
Mấy con vừa đánh vừa chửi tôi

- Đồ con hoang

- Mày là cái loại con hoang

- Đi chết đi mày

Bỗng con Trúc dảy tôi mạnh vào tường làm đầu tôi đập mạnh . Nói thật đầu tôi choáng váng dần dần mất í thức,  tôi từ từ ngã người xuống.  Bọn con Trúc thấy tôi ngất hoảng loạn kêu ầm ĩ đổ lỗi cho đứa này đứa nọ rồi chạy đi ko chút quan tâm tôi bị ra sao

Tôi mở mắt ra thấy mình nằm trên chiếc giường trắng,  bật tung người ngồi dậy

- Mình đang ở phòng y tế sao,  ai đưa mình vô đây nhỉ _tôi đảo mắt xung quanh nhìn ngó

Tiếng nhạc trong điện thoại vang lên

- Tiếng nhạc sao?  A... giường bên cạnh !_ tôi ngạc nhiên

Tôi thầm nghĩ"Chắc học sinh cá biệt nào không thích học trốn xuống đây rồi "

Lắc đầu thở dài cho các bọn này,  học phí tiền của bố mẹ.  Tôi kéo cái rèm ngăn cách giữa giường tôi nằm và bên cạnh.  Sau khi kéo rèm ra tôi thấy một chàng trai đang nằm nghịch điện thoại.  Tôi sững sờ nhìn bạn bên cạnh,  là một soái ca đấy.  Bây giờ tôi mới tin soái ca có thật,  chả là tôi đọc tiểu thuyết ngôn tình có soái ca nhưng tôi chả tin là đời thực cũng có soái ca

Thịch

Thịch

Thịch

Tim tôi đập ba phát liên hồi,  tôi nhìn bạn bên cạnh sắp rơi nước miếng luôn

Một giọng lạnh tanh phát lên

- Nhìn gì?  _ bạn đó nhìn tôi hỏi

Tôi mải mê ngắm soái ca thì cái giọng này làm tôi tỉnh giấc mộng bay trên trời cùng soái ca rồi lại rơi xuống đất một phát.  Tôi cười trả lời bạn í

- Hi hi Tớ.. .tớ ko nhìn bạn nữa đâu!!!

Bạn đó nhìn tôi rồi hỏi

- Sao cô lại bị ngất sau trường vậy?

Tôi tròn mắt nhìn bạn ấy

- Sao cậu biết tớ ngất sau trường?  Cậu nhìn lạ lắm hình như, mới chuyển tới đây à?

Bạn nhìn tôi,  nhếch môi nói

- Tôi mang cô vào phòng y tế chứ ai với cả lúc đấy tôi mới đến trường lên chán đi xung quanh.  Tiện thể trốn ko thì bọn con gái xúm vào

Tôi ngạc nhiên rồi cười

- Cảm ơn cậu nhé!

- Cô không xúm vào tôi hỏi xin số điện thoại sao_ bạn í cười

Tôi trả lời

- Sao tớ phải làm vậy chứ,  tớ cũng mê trai nhưng ko cuồng loạn tới việc xin số như thế đâu!!!

Bạn nhìn tôi tò mò hỏi

- Cô thật thú vị!  À mà sao cô bị đánh

Tôi mỉm cười buồn nói

- Tớ bị đánh hoài à,  các bạn ghét tớ lắm vì cái lí do tớ không có bố. 

- Thật quá đáng ko có bố cũng bị đối xử như vậy sao _ bạn nhăn mặt

- Ừ tớ cũng chả có người bạn nào cả, cậu cũng ghét tớ vì tớ không có bố đúng ko? _ tôi nhìn bạn hỏi

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 29, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Xin Anh đừng điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ