Chương 12

1.1K 137 8
                                    

Chú thích của tác giả: Phần in nghiêng là Engrisk kiểu Nhật nhé.


Đại não Gintoki gần như đình trệ.

Souichirou-kun và Gorilla đang ở trong một tư thế rất gợi hình... thôi được. Dù sao thì chính anh trong lốt Hijikata đã tuyên bố Shinsengumi toàn dân đồng tính.

Nhìn kỹ hơn một chút, kiếm của cậu ta đang chọc thẳng vào mông Gorilla (kiếm thật của người ta, đồ đầu óc đen tối!)

Gintoki không thể rút ra kết luận nào khác hơn là hai tên này có sở thích "đặc biệt".

Yamzaki và Shinpachi cũng không khá hơn bao nhiêu – nếu không muốn nói là tệ hơn – với Yamazaki ở trên Shinpachi ở dưới, ụp mặt vào háng nhau theo thế 69. Gintoki chỉ có thể nói rằng ShinZaki là con thuyền nhạt nhất trong các kiểu tàu bè đủ kích cỡ chủng loại của Gintama.

Anh đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy Kagura đứng ngoài đống hổ lốn kia, cho đến khi con bé mửa đầy lên ShinZaki, khiến cả hai ré to.

Phẩy nhẹ tay áo, Gintoki quay đầu rảo bước đi.

"Ê! Lỉnh đi đâu đó?!" Hijikata đuổi theo.

"Đi về!" Gintoki gắt, "Ta không nghe không thấy không biết không làm gì hết! Bye bye!"

"Bye bye cái mông!" Hijikata túm lấy cổ áo anh.

"Bỏ ra, mái chữ V!" Gintoki lấy hai ngón tay móc ngược lỗ mũi Hijikata.

"Thằng hèn đừng hòng chạy!" Hijikata thọt mắt Gintoki.

Vật lộn một hồi, Gintoki thành công giằng ra.

Anh nhổ lên mặt Hijikata,"Fack yew!"

"Xuống địa ngục bố cũng phải kéo mày chết chùm!" Hijikata nhảy bổ vào Gintoki.

Gintoki né được trong đường tơ kẽ tóc, và Hijikata nhào xuống cạnh Sougo. Thằng nhãi quay sang, và trong lúc vẫn còn trợn mắt trừng anh với bản mặt khủng bố, nó xoay thanh kiếm cắm trên Kondo đủ một vòng, "Tiếp theo là mi, thằng khốn Hijikata."

Mấy giọt mồ hôi rơi xuống từ trán Hijikata.

Vài giây trôi qua trong tĩnh lặng.

"Bye bye!" Hijikata đã vọt đi được một quãng, hét vọng về.

"Thằng chó! Giờ đứa nào là đồ hèn hả!?" Gintoki vội vàng nối gót, rít.

"Fack yew!" Hijikata đáp.

"Đừng có rú rít nữa không bà đạp dập mặt vào nhau! Oẹ, buồn nôn quá," Kagura lau miệng nói, mặt tái xanh. ShinZaki đã chết ngất sau bãi nôn thứ ba hay thứ tư của cô.

Hai kẻ đào tẩu bị cảm giác tội lỗi níu chân lại. Quả nhiên họ không thể bỏ mặc lũ kia.

"HEL- HELL ME!" Kondo đột ngột gào lên.

"Trật tự, Gorilla," Sougo cảnh cáo, xoay kiếm một vòng nữa, "và đấy phải là 'help me'."

Kondo rền rĩ.

"Tự làm tự chịu, con khỉ mê đam mỹ," Kagura xen vào, "hay là con khỉ cuồng loli? Buồn nôn quá không nghĩ nổi nữa, oẹ."

"Ấy, sai rồi China. Kondo-san là hủ nam não tàn, Hijikata-san mới là lolicon." Sougo giở giọng lên lớp.

"Mày biết đấy, tao vẫn muốn đấm vỡ alo của mày," Kagura bảo.

"Khoan khoan khoan khoan khoan khoan! Hai đứa bây nói lại anh nghe?" Gintoki cắt ngang, "Gorilla đã làm gì?"

Một âm thanh kinh khủng chưa có tên gọi, kết hợp giữa tiếng tháo bồn nước và tiếng đế giày tiếp xúc với một vũng nhầy nhụa không tiện nêu ra, xé ngang bầu trời.

Sougo rút kiếm khỏi mông Kondo, kéo theo một dòng thác đỏ phọt ra. Anh vẩy kiếm vài lần, rũ bớt mớ hợp chất kinh dị dính trên lưỡi kiếm. "Ờ thì..."

"Kondo-san/Con khỉ đột đã gây ra tất cả mọi chuyện."

[DỊCH] HijiKagu?! (Chắc-chắn-không-phải-HijiKagu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ