Chương 9

299 31 7
                                    

Ngày hôm sau, Phác Hiếu Mẫn thức thật sớm, đứng trước gương chỉnh nhẹ mão của nam trang, bên ngoài liền truyền tiếng gỏ cửa.
-"Ai"
-"Là ta" Hàm Ân Tĩnh bên ngoài lên tiếng.
Phác Hiếu Mẫn nhìn lại trong gương một lần, rối quay sáng lấy hòm thuốc bên cạnh, rồi bước đến mở cửa.
-"Ta cùng nàng đến bên kia chữa trị người đó có được không" Hàm Ân Tĩnh tươi cười nói
-"Ân"
-"Để ta" Hàm Ân Tĩnh nhẹ nhàng đưa tay muốn cầm hộ hòm thuốc Phác Hiếu Mẫn.
-"Không được, ngươi là tướng quân, còn ta là đại phu làm sao để tướng quân cầm, người ta nhìn thấy sẽ không hay"
-"Mặc kệ người ta" Hàm Ân Tĩnh đành giựt lấy hòm thuốc cầm trên tay, rồi bước lui lại đằng sau Phác Hiếu Mẫn để nàng đi trước.
Phác Hiếu Mẫn thở dài bước đi.

---
Bước đến phủ công chúa, Phác Hiếu Mẫn cùng Hàm Ân Tĩnh liền được hạ nhân đưa vào đại sảnh ngồi chờ công chúa.
Gần một canh giờ công chúa chưa xuất hiện, Phác Hiếu Mẫn vẫn lặng lẽ ngồi im đó, còn Hàm Ân Tĩnh đứng ngồi không yên.
-"Hừ, bắt ta đợi lâu như thế này còn chưa ra, công chúa này chắc chắn là heo rồi, chắc hẵn là còn đang ngủ rồi"
Phác Hiếu Mẫn mĩm cười nghĩ lại Hàm Ân Tĩnh cũng chính là ngủ như heo giống công chúa đây -"Tại ta đến sớm thôi"
-"Nhưng cũng không phải bắt chúng ta đợi lâu nhứ thế, người nước Liêu chã biết phép tắc là gì"
-"Ân Tĩnh đừng nói bậy, chúng ta đang ở nước Liêu"
-"Không cần lo, ta sẽ bảo vệ nàng thật an toàn mà" Hàm Ân Tĩnh cười hì hì nhìn Phác Hiếu Mẫn.

Vừa dứt lời Toàn Bảo Lam bước ra ngoài.
Hàm Ân Tĩnh quay sang nhìn, đột nhiên nhớ đến tối qua, chỉ thẳng mặt Toàn Bảo Lam nói -"Ngươi"
-"Là ta" Toàn Bảo Lam đắc ý cười, vì hôm qua đánh được Hàm Ân Tĩnh.
Hàm Ân Tĩnh hôm qua bị đánh thật đau ở bụng, muốn trả thù chưa kịp làm gì thì tiểu cô nương này chạy đi, Hàm Ân tĩnh tự nhũ không trả được thù không phải Hàm Ân Tĩnh ta đây.
Hàm Ân Tĩnh bước đến gần Toàn Bảo Lam -" Ngươi, tiểu cô nương hôm qua ngươi dám đánh ta bỏ chạy, ngươi có biết ta là ai không hả"
-"Phò mã"
-"Ngươi biết"
-"Hôm qua ngươi đã nói"
-"Vậy sao còn dám đánh ta" Hàm Ân Tĩnh đưa tay lên bắt lấy hai tay của Toàn Bảo Lam gương mặt lạnh lùng.
-"A.. ngươi thả ta ra, ngươi có biết ta là ai không hả."
-"Ta mặt kệ, ta không trả thù được ta không phải Hàm Ân Tĩnh"
Hàm Ân Tĩnh định chọc gẹo tiểu cô nương một chút nhưng bên cạnh Phác Hiếu Mẫn vội vả lên tiếng
-"Ân Tĩnh, nàng ta là công chúa"
-''Hả''
Hàm Ân Tĩnh không tin được liền nhìn lại, công chúa, nhìn qua Phác Hiếu Mẫn, Phác Hiếu Mẫn mặt lạnh lùng gần đầu.
-'' Tiểu...tiểu...cô....công...công chúa '' Hàm Ân Tĩnh buông tay Toàn Bảo Lam ra nhìn nàng hỏi
-''Là ta''
Hàm Ân Tĩnh ôm đầu bước đến cạnh Phác Hiếu Mẫn như người mất hồn, lầm bầm nói 'ta phải cưới một tiểu nha đầu sao, lão thiên ơi.....ta với ông không nợ gì mà...lão thiên người sao lại đối xữ với ta như vậy''
Toàn Bảo Lam nhìn tên không bình thường kia đang ôm đầu lầm bầm nói nhãm. 'tự nghĩ bản thân sẽ lấy tên điên này sao, tên này là tướng quân một nước sao, tên này tuy bề ngoài vẫn là cho phong lưu đi.''

Phác Hiếu Mẫn nhìn thấy hai người họ như bị mất hồn vội lên tiếng
-'Công chúa, người đưa ta gặp người kia, ta trước xem bệnh nàng như thế nào đã''
-'được đi theo ta'

---
Phác Hiếu Mẫn được đưa đến một căn phòng, từ cửa nàng bước nhẹ nhàng vào, bên cạnh cũng có Toàn Bảo Lam. Toàn Bảo Lam không cho bất cứ người nào vào cùng ngay cả Hàm Ân Tĩnh.
Bước đến cạnh giường, Phác Hiếu Mẫn vén nhẹ bước màn lên, trước mắt nàng chính là Phác Trí Nghiên, gương mặt đã bị trắng đến nổi không thấy được gân mặt, nếu không nhìn thấy nhịp thở nhẹ kia thì có lẽ Phác Trí Nghiên chính là xác chết.
Phác Hiếu Mẫn quỳ đến bên cạnh giường, nàng không thể tin được là người nằm trên giường kia là Phác Trí Nghiên, hằng ngày nàng nhung nhớ, nàng sợ là mình chỉ nằm mơ, nàng hàng ngày cũng điều mơ thấy gương mặt kia.
Phác Hiếu Mẫn cũng không để ý bên cạnh có Toàn Bảo Lam đang nhìn mình với gương mặt khó hiểu.
Phác Hiếu Mẫn, cầm lấy tay Phác Trí Nghiên, lên giọng gọi -'Nghiên''
Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nàng mặt kệ nó đi -'Nghiên..thật sự là ngươi, ngươi không chết có phải không, Nghiên, ta tin là ngươi vẫn còn sống mà, Nghiên''

Chỉ Cần Nàng Sống [BHTT- MinYeon] [Cổ Đại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ