Chúng tôi gặp nhau vào một ngày đông tuyết rơi trắng đường phố Seoul.Tôi thích mùa đông. Thích cái giá lạnh để thèm thuồng cảm giác ấm áp, thích cái trắng xoá lạnh lẽo che lấp đi cuộc sống bộn bề.
Vào những ngày đó, tôi sẽ không làm gì cả, chỉ kiếm một góc yên tĩnh ngồi ngắm tuyết rơi và suy nghĩ thật nhiều về cuộc sống, về tình yêu, về bản thân, về gia đình rồi tự cười tự khóc một mình.
Hôm ấy, vẫn như thường lệ, tôi chui vào một cửa hàng tiện lợi gần nhà, mua một ly mì ăn liền và ngồi nhìn ra cửa kính. Tuyết rơi rất nhiều, đâu đâu cũng là một màu trắng xoá.
"Đẹp thật!" - Tôi bất giác thốt lên cùng nụ cười rạng rỡ.
"Lạnh buốt như thế này thì có gì mà đẹp chứ?"
Tôi giật mình vì một giọng trầm khàn sau lưng tôi vang lên. Tôi quay lại phía phát ra tiếng nói. Một chàng trai trùm kín mít từ đầu tới chân xuất hiện.
Anh ta cũng cầm theo một ly mì, tự nhiên như không kéo ghế bên cạnh tôi ngồi xuống.
"Tôi ngồi đây được chứ?"
"Ghế công cộng mà .... Dù gì thì anh cũng ngồi rồi thì hỏi làm gì nữa?" - Tôi bĩu môi, lụng bụng nói.
Thật xui xẻo! Tôi thích một mình, cực thích một mình nhưng cái tên dở hơi nào đó lại phá hỏng tất cả.
Thôi kệ! Ăn lẹ rồi chuồn! 😒
Nghĩ bụng là vậy, tôi nhanh chóng gắp đũa mì thật lớn để nhanh chóng thoát khỏi cái bầu không khí kì lạ mà tên vô duyên khi nãy vừa tạo ra.
"Ăn nhanh như vậy sẽ nghẹn đó!"
Hắn ta nhìn bộ dạng như muốn ăn cả thế giới của tôi mà cười thành tiếng.
Tôi quay sang, định bụng sẽ mắng hắn một trận vì cái tội tạt nước lạnh vào mặt tôi khi nãy, rồi còn cười vô mặt tôi nữa chứ.
Nhưng kết quả ... một ... hai ... ba ...
Tôi hoàn toàn đứng hình.
Hắn đã cởi cái áo trùm đầu và cả cái khẩu trang tự khi nào.
Trước mắt tôi giờ đây chỉ còn chàng trai da trắng như sữa, tóc đen như mun, môi đỏ như son ... và gì đây? Đôi mắt hí bé tí đang híp lại, và một nụ cười hiền lành như chàng trai hàng xóm ... Anh ta đang nhìn tôi.
Là anh!
Đúng! Chính là anh, Min YoonGi.
Là chàng idol mà tôi ngày nhớ đêm mong, còn đem lòng thương yêu đến dán Poster khắp nhà.
Tôi lắp bắp đến tội: "Su... Su... Anh là Su..."
Chưa dứt lời, anh lại cười thêm một cái nữa và nhẹ nhàng tiếp lời:
- Đúng! Nhưng anh là BTS's SUGA, không phải SuSu gì đó đâu nhé!
Nói rồi anh quay lại với ly mì của mình để lại một cô gái đang đơ như cây cơ cùng trái tim loạn nhịp.
Lần đầu chúng ta gặp nhau như vậy đó, ngại ngùng và kì lạ.
- Em là ARMY à?
- V .. .vâng! - Cô ngập ngừng đỏ mặt.
- Hèn gì dễ thương như vậy! - Anh lại nở nụ cười toả nắng chết tiệt đó.
Anh bắt đầu luyên thuyên về những câu chuyện tôi nghĩ không bao giờ biết được qua báo chí hay trên mạng , về cuộc sống của anh trong 2 năm nhập ngũ.
Chuyện là nhà Bangtan thương nhau quá, không đành lòng để Jin hyung đi nghĩa vụ một mình nên hùa nhau xin Bố Bang để 7 đứa đi chung cho vui.
Lúc đầu, Bang-PD và ARMY sốc lắm, hết kiên quyết ngăn cản lại nước mắt ngắn nước mắt dài năn nỉ các anh đừng đi một lượt như vậy.
Đang là nhóm nhạc hàng đầu thế giới, danh vọng ngút trời, đùng một phát mất hút 2 năm tức là các anh phải bắt đầu lại, khó khăn và vất vả như những ngày đầu.
Ngành giải trí này, rõ ràng ngơi 1 ngày cũng có thể trôi vào dĩ vãng.
Vậy mà họ vẫn đi cùng nhau, bất chấp sự nghiệt ngã và chông gai, họ vẫn tin tưởng vào tình yêu của ARMY vì họ không thể tiếp tục đi trên con đường thiếu vắng bất kỳ một thành viên nào.
Tôi cũng ngạc nhiên vì sao anh lại kể chuyện này cho một người xa lạ như tôi nghe, nhỡ tôi là nhà báo thì sao?
Nhưng nụ cười anh quá đỗi ngọt ngào và cái giọng ồm ồm nam tính của anh thật sự đã làm tim tôi loạn nhịp, chỉ biết ngồi im lắng nghe, lâu lâu ậm ừ đáp trả.
Tôi biết, anh là đang lo sợ, đang lạc lõng, đang rất mệt mỏi nên "tiện thể" đem trút hết nỗi lòng cho tôi nghe.
Anh tiễn tôi về trên con đường tuyết rơi. Trời lạnh nhưng lòng tôi ấm.
"Cảm ơn em vì đã chịu khó nghe anh nói! Anh thực sự không giỏi nói chuyện hay bày tỏ cảm xúc nhưng anh rất biết ơn. Em về cẩn thận nhé!"
"Không có gì! Tạm biệt anh!"
Anh quay lưng đi, bóng lưng cô độc ấy bỗng chốc làm tôi nhói lòng!
"Yoongi à! Vì em là ARMY, cho nên ... nếu anh thực sự cần ai đó thì hãy đến tìm em!"
Tôi hét lên. Anh quay lại nhìn tôi, mỉm cười.
"Anh biết rồi! Gặp nhau ở chỗ cũ nhé!"
Vậy là từ đó chúng tôi có một nơi gọi là "chỗ cũ".
Anh hiếm khi đến vì anh bận với cuộc sống idol vất vả của mình, còn tôi cứ như con ngốc ngày nào cũng đợi anh ở đấy dù ốm đau hay mỏi mệt.
Tôi sợ hôm nào đấy anh lại có tâm sự, lại cần một ai đó mà tôi không bên cạnh.
Ngày này tháng nọ, những cuộc gặp thưa dần khi BTS bắt đầu nổi tiếng lại, thậm chí còn dữ dội hơn, như một biểu tượng âm nhạc thế hệ mới.
Tôi tự hào nhưng cũng lo sợ. Khi mọi thứ đang trở lại, liệu anh còn nhớ đến tôi?
END CHAP 1
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ (Yoongi imagine short fic)
Romance"Mọi sự gặp gỡ đều có cái duyên của nó. Gặp được anh và yêu anh, với em đã là may mắn! Yêu đôi khi chỉ là cho đi và chờ đợi..."