Chương 10

615 37 0
                                    

Chương 10
"Lộc công tử không cần khẩn trương, tiểu nữ không có ý muốn Lộc công tử phải chịu trách nhiệm!" Thấy Lộc Hàm không nói lời nào, Nhiệt Ba khoát khoát tay, giống như không chút cần thiết nói.
"Tại hạ không có ý này, tại hạ..." Mặc dù chuyện xảy ra có nguyên nhân, nhưng hắn xác thực là đã mạo phạm Địch tiểu thư. Lộc Hàm muốn nói gì đó, nhưng là cái gì cũng không nói ra được. Kiều Hân, hắn nhất định phải chịu trách nhiệm với Kiều Hân.
Phu quân ngu ngốc khẳng định là lại đang nghĩ đến Kiều Hân, thật là không dễ chơi. Nhìn vẻ mặt khó xử của Lộc Hàm lần nữa quay về vẻ từ chối người ngoài ngàn dặm, Nhiệt Ba không thể làm gì khác liền thở dài một cái. Chính là một lần ngoài ý muốn, căn bản là không cách nào nhiễu loạn tâm của Lộc gia đương gia, ai!
"Mọi việc đều phải cẩn thận, Địch tiểu thư phải chú ý nhiều hơn mới phải." Nhớ đến Kiều Hân, Lộc Hàm tất nhiên là không có dự định cùng Nhiệt Ba dính dáng nhiều hơn. Nhưng khi nhìn Nhiệt Ba hơi cúi đầu suy nghĩ, không nói thêm gì nữa, Lộc Hàm lại thốt lên một câu dặn dò.
"Ừ, đa tạ Lộc công tử quan tâm." Hăng hái gật đầu, Nhiệt Ba cười vui vẻ. Lộc Hàm, bản Quận chúa đối với chàng mà nói vẫn có chút đặc biệt, phải không? Nhìn như ôn hòa, kỳ thực xa cách chàng cũng không quan tâm đến người xa lạ a!
Nụ cười rực rỡ của Nhiệt Ba cứ như vậy đi vào mắt, vào trái tim không chút đề phòng của Lộc Hàm. Sau lưng tay phải nắm chặt hơn, Lộc Hàm cái gì cũng không nói, cái gì cũng không thể nói.
Băng dày ba thước, không phải là một ngày lạnh. Tính tình của Lộc Hàm Nhiệt Ba cực kỳ hiểu rõ, cho nên nàng không vội. Xoay người, tiếp tục đi về phía Bích Ba Đình.
"Tề Phong, ta không nhìn lầm chứ? Quận chúa nàng, nàng..." Sốt ruột kéo Tề Phong bên cạnh, Tư Nguyệt có chút rối loạn. Quận chúa nhà nàng và Lộc công tử vừa rồi lại có thể ôm nhau? Tư Nguyệt vẫn luôn không hiểu vì sao Quận chúa lại bảo nàng hỏi thăm Lộc công tử, lúc này nàng giống như đã hiểu một chút.
"Ngoài ý muốn." Nhìn tay nhỏ bé của Tư Nguyệt đang kéo cánh tay mình, Tề Phong lạnh lùng phun ra hai chữ.
"Đúng vậy, ngoài ý muốn, chẳng qua là ngoài ý muốn mà thôi. Ta không thể nghĩ linh tinh, chuyện gì cũng không có. Lộc công tử chẳng qua là cứu Quận chúa của chúng ta mà thôi." Tư Nguyệt liều mạng thuyết phục mình đừng nghĩ nhiều. Lộc công tử đã có người trong lòng, Quận chúa nhà nàng cũng biết. Không có việc gì, tuyệt đối sẽ không có chuyện.
"Đuổi theo." Tề Phong phát hiện Tư Nguyệt này nhiều lúc rất ngốc. Chuyện của chủ tử, chủ tử sẽ tự xử lý. Nàng một tỳ nữ quản nhiều như vậy làm gì?
Nửa khắc đồng hồ sau, Bích Ba Đình cuối cùng cũng xuất hiện ở trước mắt Nhiệt Ba. Không ngoài dự đoán, nơi này cỏ dài chim bay đúng là một nơi tốt, đâu đâu cũng thấy màu xanh biếc làm cho lòng người ta thả lỏng. Ngồi ở trong đình, Nhiệt Ba vừa thưởng thức cảnh đẹp, vừa quan sát Lộc Hàm đứng ở cách đó không xa.
Lộc Hàm nói, nam nữ khác biệt, không nên ngồi chung trong một đình. Vì vậy, nàng ngồi ở trong đình. Mà hắn, đứng ở bên ngoài đình.
Được rồi, bây giờ trong lòng Lộc Hàm chỉ có một Kiều Hân, muốn phân chia giới hạn với nàng cũng là bình thường. Nhiệt Ba tự nhận mình hết sức hiểu đạo lý, cho nên nàng tạm thời không cùng hắn so đo.
Nhưng mà, có một chuyện nhất định vẫn phải làm. Nhiệt Ba không nói một câu đứng dậy, đi tới bên bụi cỏ. Ngồi xổm xuống, bắt đầu tìm kiếm tỉ mỉ.
"Địch tiểu thư, tiểu thư đang tìm cái gì ở đây?" Nghi hoặc nhìn Nhiệt Ba đang đứng bên bụi cỏ, Lộc Hàm mở miệng hỏi.
"Lộc công tử có thể bện châu chấu cỏ không? Tiểu nữ từng có một con châu chấu cỏ, nhưng mà bây giờ không tìm thấy." Ngẩng đầu lên, Nhiệt Ba điềm đạm đáng yêu nói.
Kiếp trước, Lộc Hàm đã từng đưa cho nàng một con châu chấu cỏ tự tay hắn bện. Nhưng là nàng chướng mắt, tiện tay vứt xuống một bên không thèm để ý đến. Cho đến sau khi nàng chết, lần nữa nhìn thấy một con châu chấu cỏ giống như đã từng quen biết trong tay Lộc Hàm , nàng mới biết con châu chấu bị nàng tiện tay vứt đi được Lộc Hàm lặng lẽ nhặt về...
"Châu chấu cỏ? Tại hạ cho là tiểu hài tử mới thích vật này." Lộc Hàm sửng sốt, thì thầm nói.
"Làm sao sẽ? Tiểu nữ rất thích a! Cho nên nếu Lộc công tử biết làm, có thể đưa cho tiểu nữ một con hay không?" Châu chấu cỏ, đúng là đồ mà tiểu hài tử mới có thể thích. Nhưng mà, chỉ cần là hắn đưa, nàng đều thích.
Nghe được Nhiệt Ba yêu cầu, Lộc Hàm có chút do dự. Hắn rất ít đưa lễ vật cho cô nương gia. Cho dù là Kiều Hân, hắn cũng rất ít đưa lễ vật. Rất nhiều lần đều là bà nội chuẩn bị lễ vật, trực tiếp phái người lấy danh nghĩa của hắn đưa cho Kiều Hân
Vòng ngọc lần trước cũng chỉ là một trong số lễ vật không nhiều lắm hắn tự mình đưa cho Kiều Hân. Bởi vì trong lòng áy náy với Kiều Hân, cho nên hắn mới có thể ra mặt xin Địch Lệ Nhiệt Ba đem vòng ngọc để lại cho Kiều Hân. Mà trước mắt, đưa cho Địch tiểu thư giống như không ổn.
"Cũng chỉ là một con châu chấu mà thôi, Lộc công tử sẽ không hẹp hòi không muốn đưa chứ?" Biết Lộc Hàm cũng không dễ dàng tặng đồ cho cô nương gia, Nhiệt Ba nâng lên khuôn mặt tươi cười, lấy lòng nói. Muốn trách cũng chỉ có thể trách đời trước nàng không biết quý trọng, đời này, nàng chỉ có thể từ từ tranh thủ.
Nhìn ánh mắt chờ đợi của Nhiệt Ba, Lộc Hàm thỏa hiệp. Đúng vậy, cũng chỉ là một con châu chấu mà thôi. Đưa thì đưa đi! Nghĩ như vậy Lộc Hàm đi đến bên cạnh một gốc cây dừa, lấy xuống một cái lá dừa, bắt đầu bện châu chấu.
Hóa ra là ở trên cây, không phải ở trong bụi cỏ! Nàng đã nghĩ làm sao lại không tìm được trong trí nhớ cái loại cỏ đó đây! Nhiệt Ba đứng ở bên bụi cỏ, cũng không nhúc nhích nhìn động tác của Lộc Hàm.
Chỉ chốc lát sau, một con châu chấu đã thành hình xuất hiện ở trước mắt Nhiệt Ba. Cũng không nhiều lời, Lộc Hàm trực tiếp đưa châu chấu cỏ cho Nhiệt Ba đang ngồi xổm trên mặt đất.
"Lộc công tử đã từng đưa châu chấu cỏ cho vị cô nương mua vòng ngọc kia chưa?" Vui vẻ nhận lấy châu chấu cỏ, Nhiệt Ba thuận miệng hỏi. Không thể không thừa nhận, nàng vẫn rất để ý quan hệ giữa phu quân và Kiều Hân.
Lắc đầu một cái, Lộc Hàm nhẹ nhàng nói: "Kiều Hân không thích những vật nhỏ này."
"Vị cô nương kia nhìn qua hẳn là thích nữ nhi gia gì đó hơn, ví dụ như vòng ngọc." Nghe được đáp án hài lòng, Nhiệt Ba bất lộ thanh sắc đi theo gật đầu. Kiều Hân và nàng tất nhiên không giống nhau.
Kiếp trước nàng không thèm để ý con châu chấu kia là vì lòng của nàng không ở trên người Lộc Hàm, không liên quan đến việc đồ nặng hay nhẹ. Mà Kiều Hân nữ nhân kia muốn mưu toan leo lên quyền quý hoàn toàn nhìn không vừa mắt bất kỳ thứ gì không đáng tiền, không liên quan đồ lớn hay nhỏ. Dĩ nhiên, tranh đoạt với người khác là ngoại lệ. Ví dụ chuyện vòng ngọc lần trước...
"Địch tiểu thư, Kiều Hân lần trước không phải cố ý cùng tiểu thư tranh đoạt. Muội ấy thật sự thích cái vòng ngọc kia, mới có thể thất lễ. Tại hạ lần nữa thay muội ấy nói xin lỗi." Nhắc tới vòng ngọc, Lộc Hàm thay Kiều Hân giải thích.
"Chuyện vòng ngọc, không cần nhắc lại. Hôm nay Lộc công tử cùng tiểu nữ đi đến Bích Ba Đình, đã là bồi thường lại. Hơn nữa, Lộc công tử đã cứu tiểu nữ, vừa rồi còn tặng tiểu nữ một con châu chấu đáng yêu như vậy." Lắc lư châu chấu cỏ trong tay, Nhiệt Ba độ lượng giữ lại ấn tượng tốt. Phu quân nhà mình ghét nhất là nữ tử không độ lượng.
"Một cái nhấc tay, chữ cứu không dám nhận." Đối với việc Nhiệt Ba cảm kích, Lộc Hàm khiêm tốn trả lời. Ngay sau đó xoay người, không nhìn Nhiệt Ba nữa.
Phu quân đang xấu hổ sao? Nhìn Lộc Hàm đang đưa lưng về phía mình, Nhiệt Ba ngồi xổm trên đất bừng tỉnh đại ngộ. Cũng phải, hắn vừa rồi chính là ôm nàng. Nếu không phải vì có Kiều Hân, nàng nhất định phải mượn chuyện này đổ thừa cho hắn. Cũng không tin hắn dám không chịu trách nhiệm!
"Tiểu thư, canh giờ không còn sớm, chúng ta nên trở về rồi!" Tư Nguyệt không muốn đến đây quấy rầy Quận chúa nhà nàng. Nhưng là sắc trời dần tối, nếu không trở về sẽ bị Vương phi phát hiện.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Nhiệt Ba thầm than một hơi. Thật vất vả mới cùng phu quân gặp mặt một lần, nhanh như vậy đã phải trở về. Nàng rất không muốn a!
"Tiểu thư..." Quận chúa không lên tiếng trả lời, Tư Nguyệt không thể làm gì khác hơn là mở miệng hô lần nữa.
"Tư Nguyệt, lỗ tai của ta rất tốt, không cần phải lớn tiếng như vậy!" Bất mãn oán trách một câu, Nhiệt Ba đột nhiên đứng dậy. Nhưng là Nhiệt Ba lại quên, ngồi xổm quá lâu, đột nhiên đứng dậy sẽ bị choáng đầu. Vì vậy, trước mắt Nhiệt Ba tối sầm, thân thể lắc lư, lảo đảo muốn ngã.
"Cẩn thận." Không hiểu Nhiệt Ba vì sao không trả lời Lộc Hàm quay người lại thì thấy Nhiệt Ba muốn ngã xuống, liền vội vàng tiến lên từng bước, hai tay ôm lấy thân thể Nhiệt Ba.
Cư nhiên lại được phu quân nhà mình ôm? Nhiệt Ba choáng váng trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm như vậy. Lại được ôm, vậy nàng cũng không khách khí. Rúc vào trong ngực Lộc Hàm, Nhiệt Ba đem toàn bộ trọng tâm cơ thể giao cho Lộc Hàm.
"Sao vậy? Có thoải mái hay không? Ngồi xổm lâu như vậy, vì sao lại đột nhiên đứng dậy? Lần sau không được lại như vậy." Cảm giác được Nhiệt Ba dựa vào, Lộc Hàm vừa quan tâm vừa trách cứ. Nữ tử này tại sao lại không biết chăm sóc mình như vậy? Chỉ trong thời gian ngắn, nàng đã luôn xảy ra vấn đề, làm cho hắn cũng kinh hồn bạt vía theo.
"Người ta không chú ý mà! Lần sau không dám." Bị phu quân nhà mình trách cứ, Nhiệt Ba đầu óc mơ màng theo bản năng nũng nịu lên tiếng. Nàng từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng, thân thể mảnh mai. Huynh trưởng đại nhân thường dặn dò nàng không thể làm theo cảm tính, chỉ là hôm nay nàng không cẩn thận quên mất.
Nhiệt Ba mềm mại lên tiếng, Lộc Hàm mới phát hiện hành động cùng giọng điệu của mình không đúng. Nữ tử trong ngực không có bất cứ quan hệ gì với hắn, tại sao hắn có thể trách cứ nàng? Chính là Kiều Hân có lúc không đúng, hắn mặc dù không vui, nhưng cũng chưa từng trách cứ qua.
"Thật choáng váng..." Vùi ở trong ngực Lộc Hàm, Nhiệt Ba tiếp tục mềm mại hô. Dù sao cũng đã nũng nịu, vậy thì làm càn một lần cho đủ đi! Không đúng, mình không làm nũng với phu quân của mình, thì làm nũng với ai?
Vốn là chuẩn bị đẩy Nhiệt Ba ra Lộc Hàm nghe vậy dừng lại. Nàng giống như thật sự không thoải mái. Nếu như đẩy ra, quá không có tình người. Nhưng là không đẩy ra, lại không hợp lẽ thường. Bỗng nhiên nhớ tới tỳ nữ của Nhiệt Ba vẫn đi theo sau lưng, Lộc Hàm vội vàng nhìn về phía Tư Nguyệt đứng, chuẩn bị gọi Tư Nguyệt đến đây dìu tiểu thư nhà nàng.
Đáng tiếc, lúc này Lộc Hàm mới nhớ tới Tư Nguyệt đã quá muộn. Tư Nguyệt rất không tình nguyện đã sớm bị Tề Phong kéo đến nơi xa đứng. Cho nên, Lộc Hàm thấy một bụi cỏ không bóng người.
Không tìm được Tư Nguyệt, Lộc Hàm cũng không thể làm gì, rất ôn hòa hỏi giai nhân trong ngực: "Còn choáng váng hay không? Ta đỡ cô nương đi vào trong đình ngồi một lát có được hay không?"
"Không muốn." Nhẹ nhàng cọ cọ lồng ngực ấm áp của phu quân nhà mình, Nhiệt Ba không chút nghĩ ngợi nói cự tuyệt. Thật ra thì bây giờ nàng đã không còn choáng váng, nhưng là nàng không muốn bỏ qua cơ hội thân cận với Lộc Hàm.
"Vẫn còn choáng váng?" Giai nhân trong ngực giống như một tiểu hài tử, Lộc Hàm tốt tính hỏi.
"Ừ." Buồn rầu trở về một chữ, Nhiệt Ba nâng lên hai tay, ôm eo Lộc Hàm

[ Chuyển Ver ] [ LuBa ] Ta là chính thê của chàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ