8h tối tại nhà hàng Start
Peanut mặc một bộ vest trắng , cậu mang theo một bộ mặt xinh đẹp nhưng có nét u buồn và uỷ khuất . Chẳng là khi cậu bước ra khỏi nhà tâm trạng thực sự không tốt tối hôm nay cậu thực không muốn đi đã vậy anh cũnng không dỗ dành cậu một lời chỉ bảo bận rồi đi mất hút .....
Vào đến sảnh chính không có ai cả , Peanut được một cô tiếp tân dẫn lên phòng cao nhất ( VIP đấy ) . Cậu không bất ngờ vì đây là người ba chọn hẳn sẽ không thua kém gì gia đình cậu nên thua hết chỗ này cũng chẳng nhằm gì . Cố lê bước chân mệt mỏi bước vào nhưng trên khuân mặt quyến dũ kia lại cố nở nụ cười xinh đẹp nhất .
Dừng lại một chút ... Căn phòng này trang trí thật giống với nhà của anh , một bản nhạc trầm ấm từ Piano phát lên nhẹ nhành làm cậu tạm quên đi nỗi buồn đó giai điệu quen thuộc . Cậu nghĩ :"Chắc hẳn người này quan tâm cậu khá nhiều nhưng anh đang ở đâu nhỉ "
Ở đằng xa kia một chiếc bàn sang trọng có hoa , có vang đỏ thượng hạng , có món ăn ngon và còn có .... người đàn ông ba cậu chọn nghĩ đến ngực trái nhói lên một chút anh đang ở đâu . Có chút kì lạ bóng lưng người kia sao lại quen đến vậy theo phản xạ cậu bước lên trước một bước , hai bước rồi ba bước , cậu đang đứng sau lưng người đàn ông này
- "Aaaaaaaaaa .... Anh bỏ tôi ra " Peanut hét lên cậu nhắm tịt mắt lại toan bỏ đi
- "Bảo bối , ngoan nào " Anh nhẹ giọng cất tiếng đầy yêu thương
Peanut khóc ôm lấy anh :" Anh sao lại ở đây ...(nấc) anh hết thương em rồi . Đôi mắt đẹp kia đã ngấn nước , giọng nói thì nũng nịu và hờn trách
- " Bảo bối em không muốn ăn cơm với anh à "
- Có chứ ... Nhưng sao lại là anh
- Bảo bối không vui sao . Anh có chút thất vọng trùng mặt xuống ( giả vờ đấy )
- Không đâu ... Cậu nhướn người lên nói thầm vào tai anh đủ để hai người nghe thấy :"Em nhớ anh "
Nào , tim Faker chệch nhịp nữa rồi . Từ khi đưa cậu về nhà không biết trái tim anh đã bao lần bất ngờ chệch nhịp về cậu , chàng trai nhỏ bé ngây thơ luôn biết cách mang niềm vui đến cho anh
Tiếng người đàn ông trung niên vang lên : " Có vẻ như mọi người đều đã biết nhau rồi
- Chào ông chủ tịch Han . Faker đưa tay ra một cách lịch thiệp
- chào cậu . Ông Han đưa tay ra bắt lấy bàn tay của Faker . À ... Tôi nghĩ chúng ta không phải nên thay đổi cách xưng hô rồi sao
Faker cười : "Vâng ba"
Peanut gần như bất động luôn mọi việc diễn ra khá bất ngờ cậu vẫn chưa hồi tưởng hay sắp xếp lại các sự việc . Faker bế cậu lên đi về hướng bàn ăn , ông Han nhìn thấy vậy trên mắt ánh lên ý cười . Ông và anh nói một số truyện liên quan đến tài chính rồi rất nhanh chóng ông nói có việc quan trọng phải đi thực chất là ông đang dành thời gian riêng cho hai bạn trẻ
- wang ho ... Bảo bối anh xoa nhẹ tóc cậu đầy yêu thương . Nghe anh giải thích này
- Không đâu ... Anh hết thương em rồi nên mới không nói gì . Nước mắt lại tuôn , peanut nấc lên
Anh ôm cậu vào lòng : "Là anh sai , anh không tốt đi lừa bảo bối , để em phải suy nghĩ nhiều " anh nhìn cậu bằng một ánh mắt vô ( số ) tội
- Không thèm chơi với anh . Cậu vẫn giữ nguyên cái vẻ giận dỗi kia khiến người ta muốn lao đến mà cưng chiều
- Em vui không ? Từ giờ Bảo bối sẽ là vợ anh rồi ...
- Hứ ... Anh không được bắt nạt em nữa
- Vâng , bà xã
------------------------
Có điều gì đó không đúng
Hai người nói chuyện , ăn uống rất vui vẻ . Nếu như thường ngày thì hai người sẽ về bằng ô tô nhưng hôm nay cậu lại nổi hứng đòi đi bộ , anh vốn dĩ rất cưng chiều cậu nên luôn đồng ý . Anh thấy Peanut từ lúc ra khỏi nhà hàng có chút gì đó không ổn , cậu đang lo lắng điều gì đó nhưng lại luôn tươi cười với anh không ngừng nói chuyện đông , chuyện tây , trên trời , dưới đất .
Đến gần nhà vệ sinh công cộng . Cậu nói anh đợi cậu ở bên ngoài anh đương nhiên sẽ ở bên ngoài chờ đợi , có chút gì đó bất an lo lắng đã 10 phút trôi vẫn không thấy cậu quay ra , anh tính đạp cửa xông vào nhưng cậu đã trở ra
---(câu chuyện trong nhà VS )-----
Không phải nghiễm nhiên mà cậu lại vào cái nơi này . Cậu vào đây là do nhận được tin nhắn của vị Eunjung tiểu thư gì đó , cô ta nói có chuyện nhất định cần nói với cậu ....
- Tôi sẽ không dài dòng gì cả . Tôi mong là cậu sẽ tránh xa Sangheok nhà tôi ra một chút . Eunjung nói thanh điệu rất rõ ràng
- À , vậy sao . Cậu hờ hững đáp , lạnh lùng đến khó tin không còn dáng vẻ yếu đuối như lúc ở bên Faker nữa .
- Tôi và anh ấy có hôn ước nên cậu đừng bao giờ chia cắt chúng tôi , cậu hiểu chứ . Cô nàng Eunjung vẫn lớn tiếng nói
- Thế à . Cậu lại trả lời theo kiểu muốn người ta phát tiết . Chắc cô cũng thắc mắc tôi và anh ấy đã nói gì trong nhà hàng đấy nhỉ . Cậu nói với vẻ mặt khiêu khích
Eunjung không có để ý nhưng nhìn thấy khuân mặy của cậu liền như phát điên : mày .... sao ... Đã nói gì
- À ... Bọn tao có hôn ước đấy , mày bất ngờ không . Cậu cười lớn ánh mắt thách thức thay đổi cách xưng hô và sẵn sàng chiến với cô ta một trận
Vị tiểu thư này không thể kiềm chế hơn nữa dơ tay tặng cậu một cái bạt tai nhưng cậu đã nhanh đỡ lấy tay cô ta và trả lại cho cô ta một cái tát in hằn 5 vết tay . Sau đó cậu quay người bỏ đi , trước kho đi cậu còn nói thêm : Mong tiểu thư không bị ảo tưởng chồng tôi là hôn phu của cô nếu đồn ra ngoài thì thật không hay . Cậu lại châm biếm
Cô ta gầm lên : Chờ đấy mày không yên đâu
- Vậy à ... Chờ cô
---( hết truyện trog nhà VS rồi)---
Anh như đoán được điều gì đó vội nói :" bảo bối à ... Kể anh nghe đi nào "
Anh nhìn Peanut thoáng chút tức giận . Peanut biết nét thay đổi trên gương mặt anh nên kêt hết cho anh nghe
Anh cười nửa miệng ra vẻ hứng thú :"Sao lúc trong đó em bực mình vậy"
Vốn có nét trẻ con Peanut nói luôn ra :"Sao lại không bực khi người ta lại lấy chồng em ra nhận làm hôn phu của mình chứ " cậu có chút giận
Faker lúc này bất ngờ trước câu trả lời của Bà xã nhỏ . Rồi nhoẻn miệng cười
-------------------
Ngủ sớm đi nhé , muộn rồi đấy ❤️
Các babie của tớ ngủ ngoan
Hôn các cậu 💋💋💋
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Faker - Peanut ] Này ... Tôi yêu em
Hayran KurguỜ sinh tử văn . Có H Có ngược nhẹ .... Kết là HE hay SE thì chưa biết Nội dung chuyện không liên quan đến liên minh huyền thoại Vì đây là lần đầu tớ viết thể loại này nên mọi người đọc và góp ý giúp tớ nhé ❤️