Chương 8: Cô ấy rốt cục bị chuyện gì?

263 20 4
                                    

Đã hai năm trôi qua, Taehyung không hề thấy Joohyun mở mắt tỉnh dậy, không có dấu hiệu nào cho thấy cô đang sống như một người hôn mê. Cô cứ ngủ, ngủ mãi. Ngủ như không hề tỉnh dậy nữa..

Taehyung chán nản, nhìn người con gái trước mặt không ngớt.

Bỗng.....

Một ngón tay của Joohyun chuyển động, rồi lại đến mắt, nó...mở to, lớn đủ để biết mình đang nơi đâu...

"Joohyun!Joohyun! Bác sĩ! Vào đây vào đây!" Sau khi Joohyun tỉnh lại, cô không hề biết — Chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Ừ, trước khi tỉnh dậy cô đã xác nhận đây chính là trần nhà phòng bệnh, và, cô còn thấy anh nữa.

Đại náo bác sĩ gần như vào đây hết, có cả sự góp mặt của viện trưởng bệnh viện nữa. Đây đúng là kì tích!

Họ hỏi han cô, rồi lại kiểm tra sức khoẻ cho cô. Đầu óc cô dần rơi vào trạng thái mơ hồ. Đang không hiểu chuyện gì thì lại nghe được đám bác sĩ và y tá nói chuyện :" Đúng là kì tích, Kim Taehyung ở lại bên Bae Joohyun trong những hai năm chờ đợi, tôi khâm phục quá. Nếu là đàn ông như cậu ấy, chắc tôi yêu cậu ấy đến nỗi nào không biết."

2 năm?

Cái gì? Đã qua hai năm kể từ ngày nó hôn mê rồi sao?

Kì tích? Kim Taehyung ở bên nó sao?

"Mẹ tôi ép." Một câu, dường như đã phá tan mọi suy nghĩ nông cuồng của nó. Mẹ tôi ép? Vậy có nghĩa, cô với anh — vẫn là vô vị, là thứ tình cảm cá cược sao? Sao có thể như thế được?

Cô lại sốc, lại rơi vào tình trạng ngu ngơ không hiểu chuyện. Nhưng mắt không hề chuyên tâm vào Taehyung nữa.

Cô bất chợt ôm tim, thở dốc, trái tim cô lại đau. Lại đập không bình thường

"Bae tiểu thư? Cô có sao không?" Một nữ y tá gần đấy nhìn cô có chuyển biến bất thường, lập tức chạy đến bên và mọi bác sĩ, cùng viện trưởng lại lo lắng. Vừa mới ngớt lời — Kì tích xong.... Bây giờ lại đến?

Ánh mắt Joohyun vô thức, nhìn lên trần nhà, trắng... Rồi lại đen, cô dần dần mất đi ý thức và ngất lịm trên giường.

Taehyung bị làm cho một phen sợ hoảng hốt. Hắn chỉ nói là "Mẹ tôi ép" có nghĩa là ép đến chăm sóc cô mỗi ngày, nhưng thực sự là hắn bịa chuyện hết. Không ngờ....Cô vì câu nói của hắn mà sốc, đến ngất?

"Kim thiếu gia, cậu vừa rồi nói gì với Bae tiểu thư khiến cô ấy sốc sao?" Vị viện trưởng thở dài hỏi anh.

Hắn không trả lời lại. Âm thầm nhìn vào người con gái lại tiếp tục hôn mê kia. Rút cục có chuyện gì mà đến 2 năm rồi hắn chưa biết đến?

"Cô ấy rốt cục có chuyện gì?" Đây là câu anh nói dài nhất trong 2 năm. Còn lại đều trả lời cộc lốc với mọi người.

Viện trưởng ý thức được mình đang nói gì, làm gì. Liền lập tức bụm miệng lại, quay mặt đi.

"Cô ấy, rốt cục có chuyện gì!" Kim Taehyung dường như chịu không nổi nữa, muốn vả vào mặt tay viện trưởng không biết nghe lời này quá!

"Nếu như Bae tiểu thư tỉnh lại, cô ấy nói thì người hãy lắng nghe!" Rồi ông cúi gập người, ra khỏi phòng.

Để lại anh và Joohyun đang trong phòng.

Tại sao đến ai cũng muốn giấu giấu diếm diếm anh vậy chứ hả?

Mình thực sự rất lười, chỉ dành thời gian lượng lớn là đọc truyện, không có khái niệm nhiều lắm về up truyện và viết truyện. Điều này mình thực sự xin lỗi, nhưng không có nghĩa là mình bỏ bê truyện. Đúng không nào? Lần trước mình đã up cả 7 chương cho các cậu, 6 chương trong vòng ngày hôm kia. Còn một chương là hôm qua. Hôm nay up nốt (8 chương) một chương nữa. Ngày mai nếu có thể cày gặm thì lượng lớn mình đọc truyện sẽ up truyện và nhanh chóng hoàn thành bộ này. Các chương đều trên 1k chữ (trừ chương này). Buổi trưa mình sẽ viết đến đâu mà trên 1k chữ (trừ dòng đậm đang viết tâm sự này) thì mình tiện tay up luôn, khỏi lo thừa hay thiếu chữ. Độ hóng của các bạn sẽ tăng, hehe

vrene » yêu em mười năm - meh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ