An Quân Nguyệt ngồi bên bàn, híp mắt nhìn chằm chằm Đường Vũ Tuyền đang đứng bên cửa sổ.
Đầu ngón tay nhịp nhịp lên mặt bàn, trong mắt nàng mang vẻ do dự, xoa nắn đóa Phù Tang, ánh mắt dừng trên lư hương trong phòng. Chỉ cần bỏ đóa Phù Tang này vào, nàng sẽ có thể khống chế Đường Vũ Tuyền giống như đã khống chế Lãnh Hinh Đông –
Rõ ràng là bị thái độ của nàng chọc giận, không muốn tiếp tục dễ dàng tha thứ bao dung nàng nữa, nhưng đến khi buộc phải chọn, lại bắt đầu do dự.
Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa có tiết tấu: "Công chúa đại nhân."
An Quân Nguyệt cất hoa Phù Tang vào trong tay áo: "Vào đi."
Một võ sĩ che mặt đẩy cửa bước vào, cung kính quỳ một gối trước mặt An Quân Nguyệt, một tay đặt trước ngực: "Thuộc hạ bái kiến công chúa đại nhân. Chuyện công chúa sai chúng thuộc hạ làm, đã hoàn thành xong."
Đầu ngón tay Đường Vũ Tuyền run lên, nhưng mặt vẫn hướng về phía cửa sổ.
An Quân Nguyệt liễm mi, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nàng liếc mắt nhìn qua Đường Vũ Tuyền: "Tốt lắm, thứ ta muốn, đã mang đến chưa?"
Võ sĩ gật đầu, lấy ra một cái túi nhỏ từ trong vạt áo, cung kính giơ lên đỉnh đầu, đưa đến trước mặt An Quân Nguyệt. An Quân Nguyệt từ tốn cầm lấy, bên trong túi đó, là một roi sắt lạnh ngắt. Mà ở đuôi roi, vẫn còn dính vết máu đã khô.
"Đường Vũ Tuyền, thứ này, ngươi có nhận ra không?"
An Quân Nguyệt ném roi sắt đến bên chân Đường Vũ Tuyền: "Lúc này đây, ngươi còn không hết hy vọng sao?"
Nghe thấy tiếng động, Đường Vũ Tuyền hờ hững xoay người lại. Sắc mặt nàng tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, cánh môi hồng nhuận khi xưa nay lại trắng bệch. Khóe mắt võ sĩ che mặt quỳ gối trước mặt An Quân Nguyệt run rẩy, rồi lại cúi đầu.
Ánh mắt nàng dừng trên cái roi dưới chân, đôi ngươi đang mờ mịt bỗng co rút, ngay cả thân mình đều nhịn không được mà run lên, như là không thể tin được thứ nhìn thấy trước mắt. Đường Vũ Tuyền nhìn chằm chằm cái roi kia, chất vấn: "Roi này — ngươi từ đâu mà có?"
"Nó cũng đã xuất hiện ở đây rồi, còn không chịu hiểu? Trong Hồng Hoa Cung này, người dùng roi sắt chín khúc ngoài Tần Mặc Phi ra, còn ai khác nữa?" An Quân Nguyệt hừ lạnh một tiếng: "Ngươi đã lạnh lùng với ta như thế, cũng đừng trách ta vô tình với ngươi. Đường Vũ Tuyền, ta đã nói rồi, ta sẽ dùng hết mọi thủ đoạn để có được ngươi. Cái này, ngươi đã tin, Tần Mặc Phi thật sẽ không bao giờ trở lại chưa?"
Đường Vũ Tuyền khom lưng, nhặt cái roi lên, siết chặt trong tay, đến nỗi da rắn bọc cán roi kêu sột soạt.
Nàng ngẩng đầu, mâu quang ảm đạm lại phụt ra phẫn nộ hỏa diễm: "Ngươi đã làm gì nàng? An Quân Nguyệt, rốt cuộc ngươi đã làm gì hả!"
"Nàng ta đã chết!" An Quân Nguyệt lớn tiếng nói: "Đây là vật tùy thân của nàng ta, nay lại ở trong tay ta, Đường Vũ Tuyền, đừng hận ta, cái chết của nàng ta, tất cả đều là một tay ngươi tạo thành. Nếu không vì sự cố chấp của ngươi, nàng cũng sẽ không rơi xuống kết cục như vậy. Ngươi có biết không, ngươi càng để ý Tần Mặc Phi, ta lại càng không muốn nàng ta sống yên ổn! Ha ha ha, hiện tại nàng ta đã chết, vĩnh viễn sẽ không trở lại được nữa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Đang Beta] Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ - Ái Hữu Đa Viễn
General FictionTác phẩm: Phong hoa tuyết.Nguyệt vũ (风花雪.月舞) Tác giả: Ái Hữu Đa Viễn (爱有多远) Thể loại: cổ đại, 1x1, ngược luyến tình thâm, trướng nhiên nhược thất(buồn bã, bi kịch) Tình trạng bản raw: 91 chương Tình trạng edit: đang tiến hành (Dự kiến: 1 tuần/1 chươ...