Cô gái được Hân Di gọi là Thanh Thanh mỉm cười tiến lên phía trước, khi đã đứng trước mặt Hân Di và Đăng Nguyên cô ấy mới cất tiếng.
- Xin chào, đã lâu không gặp, Hân Di!
Cô ấy nhìn Hân Di rất tự nhiên, nụ cười thấm vào khóe mắt. Hân Di chẳng nhìn ra được chút giả tạo nào cả, mà tâm trạng của cô giờ đây cũng không biết phải dùng từ gì để diễn tả nữa. Ngạc nhiên, bất ngờ, tò mò, lo lắng tất cả quyện lại thành một thứ cảm xúc phức tạp.
Thấy Hân Di cứ đứng đờ ra không hề phản ứng, Thanh Thanh lấy tay huơ huơ trước mặt cô.
- À.... chào cậu!
Đến lúc này Hân Di mới phản ứng, cô cố gắng nở một nụ cười đáp lại câu chào của Thanh Thanh.
- Em định về chơi hay ở lại đây luôn?
Đăng Nguyên hỏi cô ấy, Hân Di nhận ra hai người họ rất tự nhiên, lúc nói chuyện chẳng gượng gạo cứ như đã thân thiết rất lâu rồi. Nghĩ đến đây Hân Di có hơi ngờ vựt. Lẽ nào hai người đã ở bên cạnh nhau trong suốt thời gian qua?
- Em chỉ về chơi thôi, bố mẹ cũng làm xong thủ tục tháng sau có thể sang Mỹ.
Hân Di nghe rất rõ cô ấy nói sang Mỹ, vậy những năm qua cô ấy ở Mỹ ư? Ở cạnh Đăng Nguyên ư? Càng nghĩ Hân Di càng rối bời.
- Cùng lên xe đi, anh đưa em về.
- Vâng!
Thanh Thanh gật đầu, cô ấy thu ánh mắt nhìn Đăng Nguyên mà quay sang cô gái vẫn đang trầm mặc trong vòng tay anh. Trong cái nhìn đó có chứa đựng ghen tỵ, ngưỡng mộ và buồn bã, chỉ là Hân Di không hề phát hiện.
Cả ba người lên xe rời khỏi sân bay. Đăng Nguyên bảo tài xế ghé sang nhà Thanh Thanh trước sau đó mới đưa anh và Hân Di về căn hộ của hai người.
- Mai là họp báo, em nhớ đến tham dự dù gì cũng là biên kịch.
Một tiếng ầm vang lên, Hân Di thấy đầu mình ong ong, câu nói kia của Đăng Nguyên cô vẫn chưa tiêu hóa kịp.
- Anh nói bộ phim này Thanh Thanh làm biên kịch à?
Hân Di khó khăn lắm mới dám mở miệng hỏi, cô không nghĩ đến chuyện Thanh Thanh chính là biên kịch.
- Ừ.
Đăng Nguyên gật đầu, Hân Di quay sang nhìn anh rồi lại nhìn Thanh Thanh đang ngồi ở ghế trước. Tại sao đến bây giờ cô mới biết nhỉ? Tại sao Đăng Nguyên chẳng nói chẳng nhắc gì đến sự tồn tại của Thanh Thanh trong cuộc sống của anh với cô. Tại sao ngay lúc này cô làm cảm thấy mình là người chen ngang trong mối quan hệ của họ?
Hân Di thôi không nói gì nữa, cô nhích lại sát cửa sổ giả vờ nhắm mắt như đang rất buồn ngủ. Nhưng tai vẫn lắng nghe mọi thứ đang diễn ra, càng nghe càng hoang mang và lo lắng. Thanh Thanh hiểu hết những thứ liên quan đến Đăng Nguyên hơn cả cô. Bọn họ nói chuyện rất vui vẻ.
- Hôm qua bác gái gọi em sang nhờ em đưa cho anh một vài thứ. À có hiệu cà phê mà anh thích đấy.
- Cảm ơn em, mẹ anh có nói gì nữa không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Bao Giờ Có Nắng?
RomansaWattpad: RosaNguyen98 Cuộc đời luôn có những đổi thay không hề báo trước, có những thứ tưởng rằng sẽ nắm được, sẽ thuộc về mình suốt cuộc đời ấy vậy mà trong một chốc vụt mất khỏi tầm tay giống như bản thân đang chìm trong giấc mộng đẹp thì giật mìn...